Đợi anh, nhé?

Đợi anh, nhé?

Author: Tui

Genre: BL, sad, HE (chắc vậy)

581028_481121571910170_293995937_n

Tôi biếng nhác nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt. Đang trong tiết Thanh Minh, những cơn mưa phùn ảm đạm không thấy xuất hiện nữa, mà tiết trời cũng chưa đến độ oi bức như khi hè sang. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Gió mát rượi, bầu trời xanh trong vắt, từng cụm mây trắng lững lờ trôi làm tôi nhớ món kẹo bông gòn mà hồi trước người nào đó hay mua cho tôi kinh khủng.

Nằm một chốc, mắt tôi díp lại. Thời tiết này quả là lý tưởng để ngủ mà.

Mơ mơ màng màng, tôi tự nhiên nhớ lại, hình như Kim Trọng và Thúy Kiều gặp nhau lần đầu tiên cũng là trong tiết Thanh Minh nhỉ?

Thúy Kiều gặp được Kim Trọng, còn tôi ngày hôm nay chỉ có thể gặp hắn ta mà thôi. Mặc dù tôi cá là Kim Trọng không thể đẹp trai bằng hắn, nhưng vẫn thấy ấm ức và ganh tỵ với Thúy Kiều. Người yêu Thúy Kiều ít ra cũng điềm đạm nho nhã, còn người yêu của tôi quả thật là một tên ngốc. Đời thật lắm bất công.

Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, gã đàn ông mà có nhắm mắt tôi cũng hình dung ra được dáng vẻ đang bước về phía tôi. Tôi bĩu môi, quay sang chỗ khác chẳng thèm nhìn tới hắn. Trễ thế này rồi mới đến, sao không ở nhà quách cho rồi.

Hắn ta đến bên cạnh tôi, chậm rãi ngồi xuống.

“Anh xin lỗi, đường kẹt xe quá nên anh đến trễ.”

“….” Tôi một mực không thèm quay lại nhìn mặt hắn.

“Đừng giận anh mà.” Hắn thấp giọng nài nỉ, ra vẻ ăn năn hối lỗi lắm.

Chết tiệt! Đã biết là xạo, thế nhưng hễ nhìn thái độ hối lỗi đó là tôi lại mềm lòng. Tôi quay sang hắn.

Lâu rồi không gặp, thế nhưng thần sắc của hắn so với lần trước gặp tôi đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Hẳn là được người kia chăm sóc kĩ càng lắm.

“Em khỏe không?”

“Tôi khỏe. Mỗi tội quá rảnh rỗi, mà không còn chơi game nữa nên hơi buồn chán thôi” Tôi làu bàu, thằng cha này ăn gì mà hỏi một câu ngu thế nhỉ.

“A… anh ngốc quá nhỉ…. Lại hỏi em câu này.” Hắn cười, đầu hơi cúi xuống khiến tôi không thể nhìn được đôi mắt hắn. Mỗi khi buồn bã, lại vô thức làm động tác này. Thói quen của hắn, dù cho bao nhiêu năm trôi qua, vẫn thế.

“Hôm trước đi công tác tại X. anh có gặp lại Đoàn. Nhớ lần đầu tiên gặp, cậu ta thất tình, xỉn quắc cần câu chạy đến nhà mình khóc lóc rồi lảm nhảm. Vậy mà giờ đã làm cha rồi”

Đoàn là bạn thân của tôi. Lần nào thất tình cũng say xỉn chạy đến tìm tôi mà kể lể. Thằng này, thế mà lại không đến thăm tôi lần nào cả. Uổng công tôi coi nó như anh em, còn giới thiệu cả bạn gái cho nữa.

“Em còn nhớ thằng nhóc Minh Văn cạnh nhà mình chứ? Thằng nhóc chơi game suốt ngày mà em cứ bực mình vì PK không lại nó ấy, vậy mà đậu thủ khoa đại học rồi. Nó vẫn hay nhắc đến em, bảo rằng nhớ em”

Thằng nhóc láo toét. Không có ông đây mày không đánh thắng được ai nên mới bảo là nhớ chứ gì. Tôi tiếp tục bực tức. Trời ạ, sao người quen của tôi toàn mấy đứa chết tiệt không vậy?

“À, cây phong lan em trồng ngoài ban công nở hoa rồi đấy. Nếu ngày đó em không bỏ anh mà đi, bây giờ đã có thể nhìn thấy nó rồi “

Anh phì cười. “Đã bảo mà, độc ác như em thì chỉ trồng được cây củi thôi”

“Anh đắc ý lắm phỏng? Biết thế ngày xưa tôi đập quách cái chậu ấy đi cho rồi”

Cái cây tôi trồng gần 2 năm, tỉ mẩn chăm bón vậy mà không ra một cái hoa nào, ngày trước mỗi lần tôi ngán ngẩm nhìn nó, anh lại cười trêu chọc, rằng “Vào tay em không cây nào ra hoa nổi đâu”, thế mà đợi đến khi tôi vắng mặt nó liền ra hoa. Người không nói, giờ đến cả cây cỏ cũng phản bội lại tôi!

“Em đừng trách nó làm gì, có khi là do nó nhớ em quá đó thôi”

Rồi anh không cười nữa, mắt nhìn xa xăm.

“Anh… cũng rất nhớ em…”

“…”

Lại im lặng một lúc lâu.

“Anh có người yêu rồi”

Tôi biết. Cách đây không lâu, tôi có ghé qua xem anh sống thế nào, bắt gặp cậu ta đang mở cửa, thế là tôi mất hứng, về thẳng.

“Cậu ấy đẹp lắm, mắt to tròn như nai con. Không giống em, mắt hí cười lên chẳng thấy tổ quốc đâu”

Đồ khốn. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, mắt ông đây một mí, là một mí, không phải hí, rõ chưa.

“Haizzzz, anh biết rồi, là mắt một mí, không phải mắt hí, chịu chưa. Em thật cứng đầu”

Ngập ngừng một chốc “Nhưng cậu ấy không đẹp trai bằng em”

Đấy, đã bảo với anh mà, không tìm đâu ra người đẹp trai ngời ngời như tôi đâu.

“Cậu ấy dịu dàng và nhu thuận lắm, đâu như em, lúc nào cũng xù lông lên như mèo hoang”

Tôi nhận ra đôi mắt anh sáng lấp lánh khi nhắc đến “cậu ta”. Thôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi ngước lên trời nhìn làn mây trắng bay, lòng nghe có chút hụt hẫng. Không phải chua xót. Chỉ là hụt hẫng. Biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đến lại chẳng cách nào chấp nhận ngay được. Dù đó là kết cục tôi hằng mong muốn.

“Em biết mà, rõ ràng anh không ưa được kiểu người như thế, nhưng chẳng hiểu sao lại….”

“…”

“Ngày em đi, anh từng nghĩ mình sẽ đơn độc cả đời. Anh cũng từng nghĩ, có khi sẽ tìm một người thật giống em, rồi an ổn mà sống hết quãng đời còn lại. Thế nhưng lại gặp cậu ấy…”

“…”

“Phải, anh yêu cậu ấy…”

“…”

“Anh từng tự hỏi, nếu em còn bên anh, liệu anh có chú ý đến cậu ấy không?”

“…”

“Thật may, vì câu trả lời là không”

“…”

“Có điều chữ nếu ấy, đã chẳng thể xảy ra”

“…”

“Sao lại bỏ anh mà đi?” Anh nghẹn ngào vuốt ve khuôn mặt tôi nơi tấm ảnh trên bia đá. Giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ khóe mắt, anh cũng chẳng lau đi. Tôi bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, chỉ tiếc là anh đã chẳng thể cảm nhận được.

Từ rất lâu rồi, tôi không còn thấy anh khóc. Anh đã không hề rơi một giọt nước mắt nào, ngay từ lúc còn rất nhỏ sống ở cô nhi viện bị bọn trẻ lớn hơn ức hiếp. Rồi những năm tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp, tôi chỉ thấy anh hay thức giấc nửa đêm, rồi ra ban công hút thuốc. Trong đám tang của tôi, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi trước linh cửu với đôi mắt ráo hoảnh vô hồn. Một thời gian dài sau đó, tôi vẫn thấy anh chỉnh chu ra khỏi nhà mỗi sáng, tan sở ghé chợ mua thức ăn, về nhà lại hì hục nấu nướng, như ngày tôi còn sống. Chỉ là đồ ăn anh nấu, bao giờ cũng là hai phần. Và tàn thuốc rơi ngoài ban công ngày một nhiều hơn.

Ai cũng nói anh mạnh mẽ. Chỉ có tôi biết, đằng sau bức tường thành mạnh mẽ kiên cường ấy, mọi thứ đã sụp đổ từ lâu. Rất muốn ôm anh vào lòng, bao lần muốn bảo anh cứ khóc đi, đừng kìm nén, thế nhưng việc tôi làm được chỉ là im lặng đứng nhìn.

Vậy mà không ngờ, hôm nay anh lại khóc trước mặt tôi. Trong lòng như có ai đó bóp nghẹt, nhưng tôi đã chẳng có nước mắt để mà khóc.

“Anh có lỗi với em”

Ngốc. Chẳng phải em đã bảo sau khi em chết đi, anh cứ quên phứt em và yêu người đến sau thật trọn vẹn sao? Hơn nữa em mới là người có lỗi.

Là em bỏ anh trước.

“Em lại bảo anh ngốc đúng không? Ừ, anh hiểu… Muôn đời anh vẫn là một kẻ ngốc nghếch”

Anh không nói gì nữa. Chỉ có hàng cây dương liễu vẫn rì rào, chim trên cành vẫn hót. Gió lau khô nước mắt trên mặt anh. Nỗi buồn, có lẽ cũng theo đó mà vơi đi.

Tôi yên lặng đặt bàn tay mình lên tay anh. Dường như cảm nhận được, nên anh cứ để yên đó.

Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, cảm nhận thời gian đang chậm chạp trôi. Mãi đến khi nắng chiều dần tắt.

Rồi anh đứng dậy, mỉm cười.

“Thôi, anh về nhé. Năm sau anh lại đến đây thăm em”

“Ừ về đi để tôi còn ngủ.” Biết là anh không thể nghe thấy, nhưng tôi vẫn cứ muốn trả lời.

“Lần sau, anh sẽ đưa cậu ấy đến gặp em”

!@#$%^&*! Anh cứ thử đưa cậu ta đến đây đi, rồi tôi giết cả 2 người.

“Anh đùa đấy. Em đừng tức giận. Anh biết, em không muốn gặp cậu ấy” Anh cười xòa. Từ ngày còn bé đến tận bây giờ, lòng tôi nghĩ gì anh đều rõ cả.

Anh cúi xuống, hôn lên tấm ảnh trên bia đá. “Anh về nhé”

“Đồ ngốc, anh hôn cái bia đó làm gì, tôi ở ngay đây cơ mà. Đằng sau lưng anh đây này” Tôi thét gào trong vô vọng, nhận ra rằng rốt cục thì vẫn chẳng nên kì vọng gì nhiều ở tên ngốc nghếch này.

“Anh sẽ sống thật trọn vẹn.”

“Có lẽ sẽ rất nhiều rất nhiều năm nữa, chúng ta mới được bên nhau, nhưng hãy đợi anh, nhé?” Anh mỉm cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi mới thấy lại nụ cười của anh. Nụ cười thật sự.

Tôi vẫn còn ở lại thế giới này, mặc dù đã nhiều năm trôi qua. Ngoài chờ đợi anh ra, còn có lý do nào khác nữa?

Mặc dù tình yêu của anh hiện tại đã dành trọn cho người khác, thế nhưng tôi vẫn tin chắc rằng, tại một góc sâu thẳm nào đó nơi trái tim anh, vẫn có một tình yêu trọn vẹn dành cho tôi. Và tôi cũng mỉm cười.

“Ừ, em vẫn luôn đợi anh…”

~Hết~

LittleCloud. 12.10.2012

3 thoughts on “Đợi anh, nhé?

  1. Cho phép mình nói đôi lời nha. Lời văn của bạn rất hay, tình tiết tạo được sự bất ngờ, tính cách nhân vật “tôi” mặc dù hoạt bát và tưng tửng nhưng chất chứa sâu trong đó là nỗi buồn. Thực lòng chỉ đọc một fic ngắn nhưng khiến mình suýt khóc, khóc cho một sự chờ đợi, cho một đoạn tình không trọn vẹn và cả sự hi sinh của “tôi”, có lẽ đúng lúc tâm trạng chăng, nhưng thực sự mình luôn có một niềm cảm thương sâu sắc cho những nhân vật mãi là người hi sinh cho đối phương. Mong bạn viết thêm nhiều fic khác nha. À! Có hai lỗi đánh máy “tỉ mẩn” –> ‘tỉ mỉ’ , “linh cửu” –> ‘linh cữu’
    P/s: Mình thấy tính cách nhân vật “tôi” có chút giống nhân vật của Đại Phong nha (chỉ là trực quan thôi 😉

    • Cám ơn bạn đã đọc và thích câu chuyện của mình. Trước khi up đã ráng dò từ đầu tới cuối mà vẫn bỏ lọt vài lỗi chính tả, tks bạn đã chỉ. 😀
      Về nhân vật “tôi”, có lẽ mình đọc truyện của Đại Phong tỷ nhiều quá nên lúc xây dựng nhân vật cũng ít nhiều bị ảnh hưởng chăng? 😀

      • hi hi bạn viết rất hay, mình cũng muốn xây dựng một nhân vật theo phong cách chị Gió cơ mà k sao làm được TT^TT

Leave a comment