0

NƠI NÀO XUÂN SINH (HOÀN)

NƠI NÀO XUÂN SINH (HOÀN)

Tác giả: Khống Nhi Dĩ

Edit: Sagittarius

“Hóa ra, cậu ta sống còn thảm hơn cả mình.”

Văn án (do editor viết):

14 tuổi, Hà Xuân Sinh phải đối mặt với giai đoạn u tối nhất trong cuộc đời hắn. Lúc ấy, Tiêu Thệ xuất hiện, y là tia sáng duy nhất, là động lực để hắn tiếp tục sống.

Gần 30 tuổi, Tiêu Thệ bắt đầu phải đối mặt với những gì Hà Xuân Sinh 14 tuổi từng trải qua. Lúc này, đến lượt Hà Xuân Sinh cứu rỗi y.

Thể loại: Đam mỹ, chủ công, ngược, hiện thực hướng, HE

Nhân vật: Hà Xuân Sinh, Tiêu Thệ

LINK WATTPAD: ĐÂY

WordPress vào chậm quá, lại còn lỗi lung tung hết. Sa chuyển nhà sang Wattpad đây. Chắc mọi người ai cũng vào được Wattpad mà nhỉ?

1

HẮN KHÔNG XỨNG (HOÀN)

HẮN KHÔNG XỨNG

Tác giả: Ngụy Tùng Lương, Động Vật Viên Ác Bá

Edit: Sagittarius

Tóm tắt:

“Anh nếu quên em, vậy em cũng quên anh.”

CP: Thẩm Yến x Triệu Ôn Gia

Thể loại:

Ngược tâm, cẩu huyết, mất trí nhớ, gương vỡ lại lành, HE

Link Wattpad: ĐÂY

0

[Troll] Bi kịch của Lọ Lem và Hoàng Tử (Đã hoàn thành)

Lâu lâu giải trí một bữa bằng cái truyện cười dài tập này của mình, ha.

Truyện mình viết theo phong cách teen fic, bạn nào không thích đọc teen fic có thể bỏ qua luôn, nhưng nếu đã lỡ đọc thì hãy kiên nhẫn đọc tới cuối cùng, đừng bỏ dở. 😀 #ngưng_ngược_đãi_bánh_bèo

P.S: Hồi xưa mình đặt tên nhân vật thiếu muối vl  :v giờ cũng vậy mà 

406421_472897999399194_1768837796_n

(Ảnh chỉ có tính trưng lên cho đẹp và không liên quan tới truyện)

CHƯƠNG 1

 

Du háo hức nhìn những dãy phòng học lớn được xây theo kiểu Pháp nằm giữa hoa viên rộng rãi xinh đẹp. “Trường nhà giàu có khác” – Nó lẩm bẩm “Thu học phí mắc như vậy là để đổ vô mấy cái này chắc?” Tiền học phí một tháng đã bằng chi phí sinh hoạt cho một gia đình 5 người sống dư dả 2, 3 tháng rồi.

 

Du chẳng phải là con nhà giàu. Ba mẹ nó chỉ là công nhân viên chức bình thường. Sở dĩ vào được ngôi trường này là vì trường có chính sách đặc biệt: “Miễn hoàn toàn học phí cho những học sinh đạt thứ hạng cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia”. Là con gái trong một gia đình có truyền thống học giỏi, thế là Du nghiễm nhiên trở thành học sinh của ngôi trường quý tộc mà học phí thuộc loại đắt đỏ nhất cả nước.

 

“Vậy là mình sẽ học ở đây suốt 3 năm cấp 3 ư?” Du cảm thán. Nói gì thì nói, nó vẫn bị khung cảnh xa hoa hào nhoáng của ngôi trường này thu hút. Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một đứa con gái 15 tuổi vừa bước vào lớp 10 mà thôi.

 

Vốn dễ hòa nhập, chỉ vài giờ sau đó, Du nhanh chóng quen được bạn mới. Đó là 2 cô bạn khá xinh, không hề lên mặt vì gia đình giàu có mà rất vui vẻ và dễ gần. Tưởng như mọi thứ rất tốt đẹp, nếu không xảy ra một chuyện…

 

Giờ nghỉ trưa, không hiểu trời xui đất khiến thế nào Du lại một mình đi tham quan trường. Khuôn viên trường rất rộng, lại có nhiều dãy nhà, kiến trúc lại na ná nhau nên rất nhanh sau đó, nó đau lòng nhận ra sự thật là mình đã lạc đường mất rồi. Xung quanh thì chả có ai để hỏi đường cả. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần hết giờ nghỉ trưa, dù thế nào thì nó cũng phải quay về phòng học trước khi thầy cô đến. Là học sinh mới, nó không muốn ngay ngày đầu tiên đã gây ấn tượng xấu với mọi người. Thế là đành lấy điện thoại cầu cứu anh trai cũng đang học tại trường này.Vừa nói chuyện với anh trai, vừa ngó nghiêng ngó dọc tìm đường về lớp học, nó bất cẩn va phải người con trai đang đi ngược chiều. Chiếc điện thoại trong tay anh ta rơi xuống đất….

 

Du rối rít xin lỗi rồi chạy vụt đi vì sợ trễ giờ. Nhưng có một bàn tay nhanh chóng kéo nó trở lại.

 

Trước mặt nó là khuôn mặt giận dữ của người con trai.

 

“Tôi xin lỗi…”

 

“Chỉ xin lỗi là xong à? Đồ của tôi hư rồi, cô tính sao đây hả?”

 

Nó liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại trên tay anh ta, tái mặt khi thấy màn hình chiếc điện thoại có một vết nứt dài. Nó không rành về điện thoại, nhưng cũng biết, chiếc điện thoại đó rất đắt tiền.

 

“Tôi xin lỗi… tôi đền lại điện thoại cho anh, được không?” Nó cúi đầu lí nhí

 

“Tôi-Không-Nói-Cái-Điện-Thoại.” Người con trai gằn từng tiếng.

 

Nó ngước nhìn người con trai, tỏ vẻ không hiểu.

 

“Cô tự xem đi”

 

Du đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh ta. Lúc này nó mới chú ý đến chiếc móc điện thoại bằng thủy tinh đã vỡ.

 

“Anh nói cái móc điện thoại này?”

 

Người con trai gật đầu hậm hực

 

“Vậy tôi đi mua một cái giống như vậy đền cho anh, được chứ?” Nó phì cười, tưởng gì, hóa ra chỉ là một cái móc điện thoại.

 

Nụ cười của nó như đổ thêm dầu vào lửa, cơn tức giận của anh ta lúc này mới thật sự bùng lên

 

“Cô biết gì mà nói! Có bao nhiêu cái như vậy cũng không đáng giá bằng cái này!”

 

Du cũng bắt đầu nổi đóa lên. Đây rõ ràng là đang cố tình làm khó nó mà.

 

“Đồ vỡ cũng đã vỡ rồi, tôi cũng đã hứa đền, anh còn muốn sao nữa?”

 

“Tôi – Muốn – Nó – Nguyên – Vẹn – Trở – Lại”

 

“Anh thật là quá đáng mà, rõ ràng là đang cố tình làm khó. Nó vỡ rồi anh bảo tôi làm sao làm nó nguyên vẹn trở lại đây hả?” Đến lúc này thì đến lượt Du nổi khùng.

 

“Cô là học sinh lớp 10 à?” Người con trai nở nụ cười lạnh lẽo “Bằng cách nào tôi không cần biết. Tóm lại, ngày mai nếu tôi vẫn thấy nó như vậy, 3 năm học tới đừng mong được yên ổn” Nói rồi hắn ta thô bạo nhét cái móc khóa vỡ vào tay Du, sau đó quay lưng bỏ đi. Du vẫn kịp liếc mắt lên chiếc phù hiệu thêu trên áo hắn: “Phan Minh Hoàng lớp A1”

 

Du cất cái móc điện thoại vào túi rồi quay trở về lớp. Nhỏ quên ngay câu chuyện vừa xảy ra, cho đến khi nghe cô bạn ngồi cạnh kể đến người có biệt danh là “Hoàng tử” – người thừa kế tương lai của tập đoàn X.

 

Cô bạn chống cằm, mắt mơ màng “Cậu biết không, nhà anh ta là cổ đông lớn nhất của trường này đấy. Gia đình thuộc hàng giàu có nhất nước rồi, mà đặc biệt là anh ấy đẹp trai hơn cả người mẫu nha”

 

“Nhưng cậu ngàn vạn lần đừng đắc tội với anh ta. Những người đắc tội với anh ta chưa ai có thể trụ lại trường sau một tuần cả”

 

Trời ạ! Sao lại giống phim thần tượng thế này.

 

“À quên nữa, chắc cậu chưa biết anh ta đâu nhỉ? Anh ta tên là Phan Minh Hoàng lớp A1”

 

Cái gì thế này? Có cần phải trùng hợp đến vậy không. Ngay ngày đầu tiên đã đắc tội với người không nên đắc tội nhất. Những ngày tiếp theo phải làm sao đây?????

 

CHƯƠNG 2

 

Du đăm đăm nhìn cái móc điện thoại trên tay. Móc khóa bằng thủy tinh, dán lại vẫn có vết nứt ở giữa. Lúc chiều nó đã đi khắp các cửa hàng quà lưu niệm định tìm mua 1 cái giống hệt như vậy để thay thế, nhưng vẫn không tìm được. Nhớ tới khuôn mặt giận dữ của Minh Hoàng, nó khẽ thở dài. Hình ảnh nữ chính bị bắt nạt trong các bộ phim thần tượng hiện lên trong đầu nó. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có lẽ anh ta chỉ dọa thôi, trường học có kỉ cương của trường học, dù anh ta có là đại ca cũng không thể mặc sức muốn làm gì thì làm.

 

Nghĩ ngợi một lúc, Du hít một hơi thật sâu. “Không lý nào hắn ta giết mình chỉ vì cái móc điện thoại cả. Kệ, ra sao thì ra, bà đây cóc sợ”.

 

Sáng hôm sau ngồi học, nhỏ cứ nơm nớp lo sợ không biết Minh Hoàng sẽ trừng phạt nhỏ như thế nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện nhưng không khỏi cảm thấy lo lắng. Mãi cho đến lúc tan học, nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc anh ta quên mất chuyện này rồi. Cũng chỉ cố tình làm khó thôi, chứ cái móc điện thoại đó đáng giá gì đâu. Du vừa dọn dẹp tập vở xong, bước ra khỏi lớp thì thấy có một tên con trai đứng đó

 

“Anh Hoàng gọi cô lên A1 kìa”

 

Du phớt lờ, một mạch đi về phía cầu thang.

 

“Cô bị điếc à” Tên con trai quát. Du ngoảnh lại, nhẹ nhàng trả lời

 

“Anh ta gọi thì tôi phải đi sao? Nếu muốn gặp tôi thì tự mình đến tìm tôi đi. A, anh làm gì vậy, bỏ ra….”

 

Hắn không nói gì thêm, cầm lấy cánh tay Du lôi đi. Sức lực của một đứa con gái dĩ nhiên không bằng một thằng con trai cùng tuổi, nên Du chỉ có thể giằng lại”Buông ra. Tôi tự mình đi”

 

Phòng học vắng lặng. Chỉ còn Hoàng đang ngồi tại bàn giáo viên, mắt nhìn đâu đó ngoài cửa sổ còn 2 chân thì gác lên bàn. Biết có người đến nhưng hắn vẫn không quay lại, chỉ lơ đễnh hỏi một câu

 

“Đến rồi à?”

 

“Tôi… trả lại cho anh” Du lấy cái móc điện thoại trong túi ra, đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy cái móc khóa, mặt Hoàng tối sầm lại.

 

“CÒN NHỚ HÔM QUA TÔI NÓI GÌ CHỨ?” Hoàng gầm lên.

 

“Anh cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi nhất định sẽ tìm được một cái giống hệt đền cho anh”

 

Khuôn mặt Hoàng giận dữ đến cực điểm. Du nhìn cánh tay anh ta giơ lên, hoảng sợ nhắm tịt mắt lại đợi chờ một cái tát giáng xuống. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Không có cái tát nào cả. Nó hé mắt ra thì Hoàng đã quay lưng bỏ đi. Chân nó vẫn còn run cầm cập.Nó ôm cặp đi xuống sân trường, nơi anh trai nó đang đợi. Đi ngang qua một đám con trai đang túm tụm trò chuyện, tên con trai khi nãy nhìn thấy nó còn mỉm cười khoái trá nói với theo

 

“Cái móc di động đó là vật quan trọng nhất của anh Hoàng. Cô chết chắc rồi”

 

Hoàng ngồi một mình trên sân thượng, chiếc móc điện thoại vẫn cầm trên tay. Dù đã dán lại nhưng vẫn nhìn thấy những vết nứt chằng chịt. Anh chợt nhớ đến khuôn mặt nhăn nhúm cùng đôi mắt nhắm tịt sợ hãi của cô bé lúc nãy. Biểu hiện khi mắc lỗi đó, thật giống một người….

 

Anh phì cười. Đoạn kí ức in sâu trong tâm trí đã bao nhiêu năm đột nhiên ùa về.

 

“Hoàng à, ba mẹ đi Châu Âu tuần sau mới về. Con ở nhà ngoan nhé”Hoàng cúp điện thoại xuống, mắt rưng rưng. Đi công tác đúng vào ngày sinh nhật 7 tuổi của đứa con trai, có cha mẹ nào lại như vậy không?

 

Mà đến một lời chúc mừng sinh nhật cũng không có.

 

Mắt rưng rưng, Hoàng chạy vội ra công viên gần nhà, vừa ngồi xuống ghế đá thì òa lên khóc.

 

“Sao cậu lại khóc?”

 

Hoàng ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên. Trước mặt cậu là một đứa bé trắng trẻo có đôi má phúng phính.

 

“Ba mẹ tui…. không nhớ sinh nhật tui….hức….”

 

“Thôi đừng buồn nữa, tớ cũng đâu từng được tổ chức sinh nhật đâu” Nói rồi đứa nhóc dùng bàn tay mũm mĩm của mình quẹt quẹt lên khuôn mặt Hoàng, rồi bỗng chốc đôi bàn tay đó khựng lại

 

“Thôi chết rồi, xin lỗi cậu nha. Lúc nãy tớ chơi cát, vẫn chưa rửa tay…”

 

Rồi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo “Nhìn cậu giống con mèo quá”

Hoàng cáu quá, đè nó xuống, bàn tay nhúng vào vũng bùn rồi quệt lên mặt nó. Đứa nhóc không giận, trái lại còn nhe răng ra cười. “Giờ thì cả tay cậu cũng bẩn luôn rồi”.

Hoàng nhìn bàn tay mình, rồi nhìn nó. Mặt lấm lem bùn đất. Hàm răng cửa thì sún hết 3 cây. Cậu cũng ôm bụng cười.

Đầu phố có tiếng ai đó gọi. Đứa nhóc mỉm cười “Thôi mẹ tớ gọi rồi, tớ về đây”.

Nó nhét vào tay Hoàng cái gì đó “Cho cậu đó. Lúc nãy tớ nhặt được. Sinh nhật vui vẻ” Hoàng mở bàn tay ra. Một chiếc móc khóa bằng thủy tinh nhỏ xíu. Ngẩng đầu lên thì nó đã đi mất rồi.

Mấy hôm sau, Hoàng đến công viên tìm đứa nhóc nhưng không gặp. Nghe mấy đứa trẻ khác nói, nhà nó vừa chuyển đi nơi khác. Nhưng thỉnh thoảng Hoàng vẫn thấy lại nụ cười tươi rói với 3 chiếc răng cửa bị sún đó – trong những giấc mơ ngày bé của mình.

 

Một cơn gió lạnh đưa Hoàng trở về với thực tại. Nhớ đến nụ cười đó, Hoàng bất giác mỉm cười “Thật may mắn, vì anh đã tìm lại được em….”

 

 

 

CHƯƠNG 3

 

Ngày thứ 3 đi học.

 

Du nặng nề lê bước ra cổng trường. Đầu tóc vẫn còn phảng phất cái mùi kinh tởm của xô nước lau nhà pha cùng với trứng thối. Quần áo thì dính đầy vết bẩn, mặc dù đã bỏ công sức vào toilet để gột rửa bớt. Đầu gối trầy xước còn rướm máu. Nhìn thấy Du, Quang – ông anh trai đang đợi ở cổng trường cũng thất kinh

 

“Trời đất, mày làm sao vậy Du?”

 

Giống như chỉ chực chờ được hỏi, bao nhiêu nước mắt cố gắng kìm giữ từ sáng cứ thế ồ ạt tuôn rơi.

 

“Em làm vỡ cái móc điện thoại của Minh Hoàng….Thế là hôm nay gần như toàn trường chơi xấu em….” Du nói trong tiếng nấc.

 

“Được lắm! Dám ăn hiếp cả mày! ANH ĐI GIẾT HẮN!” Quang lôi Du quay lại cổng trường, mặc cho Du cố gắng níu lại.

 

“Anh à, không sao đâu, một mình em đối phó được rồi. Em không muốn anh cũng bị liên lụy”

 

“Đừng lo, hắn không dám làm gì anh đâu. Mày sợ thì ở lại đây đợi anh” Nói rồi Quang xăm xăm đi lên cầu thang.Tiếc là đã tan học được một lúc lâu, mọi người đã về hết, và dĩ nhiên Hoàng cũng vậy. Thế nên Quang nhanh chóng quay trở lại, mặt vẫn hầm hầm.

 

“Thôi lên xe anh chở về. Mai anh sẽ nói chuyện với Hoàng.”

 

Cả đêm đó, Du cứ trằn trọc mãi. Nghĩ ngợi không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình, lo sợ không biết anh hai định làm gì. Có khi nào chuyện giải quyết không xong lại còn liên lụy cả anh hai?Nhưng dù cho tình huống có xấu đến đâu, nó vẫn quyết tâm trụ lại ngôi trường này.

 

Sáng hôm sau, Quang đưa Du đến tận lớp học, dặn dò đủ thứ

 

“Đừng lo lắng gì cả. Tí nữa giải lao, anh đi nói chuyện với Hoàng. Từ giờ đến đó chắc không sao đâu” Quang mỉm cười xoa đầu em gái.

 

Dù được trấn an, nhưng suốt 3 tiết học, Du cứ bồn chồn không yên. Lo cho bản thân thì ít mà lo cho anh trai thì nhiều. Du biết ngoài việc gia đình có thế lực, Hoàng đánh nhau cũng rất giỏi. Chính vì vậy mà cả trường ai cũng sợ anh ta. Nói gì thì nói, anh trai Du không thể là đối thủ của hắn. Chưa bao giờ Du cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như vậy. Mãi đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên nó mới thở phào, rồi chạy lên sân thượng nhanh hết mức có thể.

 

Nó biết, Hoàng đang ở đó.

 

Nhưng Du vẫn đến chậm một bước. Lúc nó lên đến sân thượng đã thấy anh nó cùng Hoàng tranh cãi cái gì đó.Rồi nó thấy Hoàng nắm lấy cổ áo anh trai nó…

 

Không kịp suy nghĩ gì cả, nó chạy đến lôi anh trai mình ra, đồng thời tung một cú đấm vào mặt Hoàng. Không hề phòng bị, dĩ nhiên Hoàng lãnh trọn cả cú đấm. Đau đến tối mặt tối mũi.

 

“Anh đừng ỷ gia đình giàu có rồi muốn làm gì cũng được. Chưa làm ra một xu nào đã vênh váo rồi cậy thế ép người. Rác rưởi!”

 

“Tôi mới là người đắc tội với anh. Muốn gì cứ tìm tôi là được, đừng làm khó anh trai tôi”

 

Nói rồi, không để ai kịp phản ứng, Du kéo anh trai chạy thật nhanh xuống lầu.

 

Hoàng ngồi bệt xuống đất, tay xoa xoa chỗ đau. Cô bé này nóng nảy quá…

 

Lúc đó, tại chân cầu thang…

 

“Hiểu lầm rồi, Hoàng không có đánh anh!” Anh trai níu tay Du lại.

 

“Em thấy rõ ràng là hắn sắp đánh anh mà.” Du gân cổ lên cãi, đúng lúc chuông vào học vừa reo. “Em về lớp đây” – Du mỉm cười bình thản – “Anh đừng lo, em ổn cả mà”

 

Quang cười khổ nhìn theo bóng lưng của cô em gái, rồi cậu cũng quay lưng đi lên cầu thang.

 

CHƯƠNG 4

 

Du vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa tên Minh Hoàng đáng ghét. Chỉ vì hắn mà giờ đây bạn bè trong lớp chẳng ai muốn nói chuyện cùng nó nữa. Kể cả việc đi lấy dụng cụ thể dục nó cũng phải đi một mình. 15 trái banh bóng chuyền, một mình nó sao ôm hết đây. Mà phòng chứa dụng cụ thể dục lại nằm ở chỗ xa xôi hẻo lánh như thế.

 

Du mở cửa phòng chứa đồ. Một cảm giác rờn rợn dọc sống lưng. Từ nãy đến giờ nó vẫn có cảm giác dường như có một cặp mắt đang nhìn mình. Quay ra đằng sau, lại chẳng thấy ai. Thôi cố lấy lẹ 15 trái banh vậy. Nhỏ nghĩ thầm.

 

Cánh cửa bất thình lình đóng lại phía sau lưng. Nhỏ hoảng sợ định mở cửa ra thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Cánh cửa bằng gỗ rất dày, có đập cửa mỏi tay chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Du nghe bên ngoài có tiếng cười nói

 

“Chịu khó ở trong đó một lúc nhé, bé con”

 

Hòa theo giọng nói đó là những tiếng cười hô hố.

 

“BỌN MẤT DẠY. MỞ CỬA RA!!!!!” Du điên cuồng la hét. Lúc nhỏ, có một lần nó bị rơi xuống một cái giếng khô, kẹt dưới đó từ chiều, đến tận sáng hôm sau mới có người tìm thấy. Từ đó, nó bắt đầu bị chứng sợ những chỗ chật hẹp.

 

“Yên tâm đi, tụi này chỉ đùa chút thôi. Từ đây đến sáng mai thế nào cũng có người đến mở cửa mà”

 

“MỞ RA” Giọng Du bắt đầu run rẩy.

 

Không ai trả lời nó cả.

 

Du ngồi phịch xuống đất. Cảm giác ngày ấy trong cái giếng khô lại xuất hiện. Nó cúi đầu, hai tay ôm lấy hai đầu gối, cố gắng ngăn chặn cơn run rẩy bắt đầu xuất hiện.

 

Phòng chật hẹp lại tối, cũng không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Bờ vai càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Lồng ngực như có ai đó bóp nghẹt, hít thở khó khăn, nó muốn khóc, nhưng tiếng khóc chẳng thể bật ra khỏi bờ môi. Cứ thế một lúc lâu, nó dần thiếp đi.

 

Lúc tỉnh lại, trước mắt là trần nhà màu trắng của phòng y tế. Hoàng đang ngồi tại đầu giường

 

“Tỉnh rồi à?”

 

“Anh là đồ khốn!” Du ngồi bật dậy, cơn xúc động lại kéo đến, nó lao vào đánh anh túi bụi.

 

Hoàng mặc kệ, anh vòng tay ôm Du vào trong ngực. Nó chôn mặt vào vai anh, nước mắt tuôn rơi. Bên tai còn nghe loáng thoáng lời anh thì thầm

 

“Anh vô ý quá….Để bọn nó đối xử với em như vậy….”

 

“Xin lỗi…”

 

Hôm đó Hoàng cúp tiết ngồi lại với nó đến giờ tan học. Anh kể nó nghe rất nhiều thứ, câu chuyện về cái móc điện thoại, và cả mối tình đầu của anh. Nó cúi đầu, lí nhí

 

“Em xin lỗi… Em không biết cái móc điện thoại đó lại quan trọng với anh như vậy…”

 

“Không sao cả. Suy cho cùng nó cũng là kỉ vật thôi. Người cũng đã tìm được rồi, kỉ vật có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa” Hoàng trả lời, tay vẫn xoay xoay chiếc móc điện thoại cũ. Dường như trong đôi mắt anh vẫn còn lẩn khuất một chút tiếc nuối.

 

Một lúc sau, anh mỉm cười “Em dán nó lại giúp anh, thế là đủ rồi”

 

“Anh tìm được người ấy rồi à?” Nó tròn mắt

 

“Ừ”

 

Khoảnh khắc đó, dường như Du trông thấy đôi mắt đen trong suốt của anh như bừng sáng. Du đỏ mặt, lần đầu tiên nó thấy anh thật đẹp, thật dịu dàng….

 

CHƯƠNG 5

 

Du đứng lơ ngơ ngoài trạm xe buýt. Hai anh em học cùng một trường, thường ngày anh nó vẫn chở nó về, nhưng hôm nay anh nó mệt nên về trước, và thế là nó mặt ngơ mày ngáo đứng đây.

 

“Ngày gì xui thế không biết” Nó lầm bầm. Bị nhốt vào phòng chứa đồ, đã vậy còn bị ông anh bỏ rơi. Nhưng trong lòng vẫn có một chút vui vẻ: chẳng biết vì sao Hoàng bỗng dưng lại ân cần với nó như vậy.

 

Không ngờ người con trai bá đạo nóng nảy ấy cũng có lúc dễ thương như vậy. Nghĩ đến nụ cười dịu dàng của anh, bất giác mặt nó nóng ran.

 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một chiếc tay ga dừng lại trước mặt.

 

“Nhóc, lên xe anh chở về”

 

Nó ngước lên thì thấy nụ cười ấm áp của Hoàng. Anh đưa cho nó cái nón bảo hiểm. Khi đã yên vị trên xe, nó ngoái đầu lại nhìn thì thấy biết bao nhiêu đứa con gái đang nhìn theo nó với ánh mắt ghen tỵ. Cũng phải thôi, nếu không tính số tài sản mà anh đang sở hữu, thì ngoại hình của anh cũng đủ làm say biết bao nhiêu cô gái rồi.

 

Mùi nước hoa trầm ấm nam tính từ anh làm tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ nó gần anh như thế này. Nó muốn nói gì đó, nhưng lúc này tâm trí đang đi du lịch đâu đó rất xa nên chẳng thể nghĩ ra cái gì để nói nữa. Đến khi anh dừng xe trước cổng nhà, nó mới giật mình

 

“Sao anh biết nhà em?” Du tròn mắt

 

“Thì em là em gái của Quang mà” Hoàng cười, đôi mắt đen sáng lấp lánh khiến nó ngẩn ngơ.

 

“À, em quên mất.” Nó cười xòa, gãi đầu bối rối. “Hôm nay rất cảm ơn anh”

 

“Có gì đâu, chuyện nhỏ mà” Anh trả lời, dường như vẫn còn muốn ở lại thêm tí nữa.

 

“Thôi em lên nhà đây, anh về cẩn thận” Trong giọng nói của Du có chút luyến tiếc, nhưng nó cũng mở cổng đi vào nhà.

 

Hoàng cứ nhìn theo bóng lưng Du mãi cho đến khi nó vào trong nhà và đóng cửa lại. Anh cười khổ: “Cô bé này, thế mà cũng không thèm mời người ta vào nhà một tí”

 

—-

 

Buổi tối nằm trên giường, đầu óc Du vẫn cứ bay bổng vì chuyện hôm nay. Vì cớ gì mà cuộc sống đang u ám bỗng chốc quay ngoắt 180 độ chỉ trong một ngày. Nó khẽ mỉm cười. Đúng như nó dự đoán, thời cấp 3 là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Mãi miên man suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay.

 

Sáng hôm sau vào lớp, một chuyện kì lạ lại xảy ra. Bạn bè trong lớp bỗng dưng bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nó. Bọn con trai ngày hôm qua nhốt nó trong phòng chứa đồ cũng đến xin lỗi. Cuộc sống bỗng trở nên thuận lợi như trong mơ. Nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó gặp được Hoàng. Còn chuyện trước đây anh khó dễ nó, để mặc người ta bắt nạt nó, nó đã sớm quên bẵng đi rồi.

 

Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua. Cuộc sống học trò suôn sẻ đến mức Du ngỡ như nó đang nằm mơ. Nó cảm nhận được, mọi người bắt đầu yêu quý nó, và nó hạnh phúc vì điều đó. Nhưng niềm vui của nó vẫn không được trọn vẹn, vì sau lần Hoàng đưa nó về, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn gặp anh trong trường nhưng không lần nào nó có cơ hội nói chuyện lâu với anh cả.

 

Chiều nay lớp Du vắng tiết, đang ngồi một mình trên ghế đá đợi anh trai đang học, bỗng dưng có mấy đứa con gái tiến lại chỗ nó.

 

“Tụi này muốn nói chuyện với cậu một tí. Lên sân thượng nhé?”

 

Không đợi Du đồng ý, 3 đứa con gái nắm tay cô kéo lên sân thượng. Hai cánh tay nó bị lôi đi, giờ đã ửng đỏ một mảng lớn.

 

“Tôi không quen các cậu thì có gì để nói với các cậu chứ?” Du bắt đầu nổi cáu.

 

“Mày dụ dỗ bạn trai của tụi này, nghĩ xem có gì để nói không?” Cô nàng điệu đà nhất nhóm lên tiếng.

 

“Tôi dụ dỗ bạn trai mấy cậu lúc nào?” Du thật sự nổi giận

 

“Lại còn giả ngây ngô nữa hả? Loại con gái giả nai như mày chỉ nhìn thôi là đã phát tởm rồi. Tụi con trai không có mắt mới bị mày lừa” Cô bạn có mái tóc uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ bực tức.

 

“Bạn trai mấy người thích tôi, làm sao tôi quản được. Mấy người không biết giữ bạn trai rồi lại đổ lỗi cho tôi à? Tôi….”

 

BỐP!

 

Chưa dứt lời, Du đã lãnh một cái tát từ cô nàng điệu đà.

 

“Xem ra hôm nay không dạy cho mày một bài học thì không được rồi” Đứa con gái tóc dài có đôi mắt to như búp bê từ nãy đến giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

 

Thế là mấy đứa con gái lao vào giật tóc, cấu xé, đấm đá nó túi bụi. Du đánh nhau không kém gì bọn con trai, nhưng đối phó với cả đám con gái đang giận dữ thì chắc chắn nó vẫn nằm ở thế yếu. Chống cự mãi mà không được, Du chỉ biết bất lực co rúm người lại chịu trận.

 

CHƯƠNG 6

 

“Mấy cô ồn ào quá!” Một giọng cáu kỉnh vang lên “Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh để tôi còn ngủ”3 đứa con gái giật mình quay lại

 

“Anh Hoàng…”

 

Du thừa lúc mấy đứa con gái kia không chú ý, chạy đến nép sau lưng anh. Hoàng ngạc nhiên. Anh không ngờ nạn nhân của vụ đánh nhau lại là cô bé này. Hoàng nhìn Du: đồng phục bị xé rách, đầu tóc gối bù, trên người có nhiều vết thương đang dần tím bầm lại. Anh cau mày, rồi cởi áo khoác trùm lên người nó

 

“Ba đánh một. Có vẻ không được fairplay nhỉ?” Hoàng cười lạnh.

 

“CÚT HẾT CHO TÔI!” Anh gầm lên

 

“Bọn em xin lỗi….” Cô nàng điệu đà lí nhí, sợ sệt nhìn khuôn mặt giận dữ của Hoàng, rồi vội vã kéo hai đứa con gái còn lại rời khỏi sân thượng.

 

Chỉ còn lại Hoàng và Du. Lúc này nó mới bắt đầu thút thít

 

“Đau lắm hả?”

 

“Không…. Nhưng em có dụ dỗ bạn trai tụi nó đâu…. hức….”

 

Hoàng xoa đầu Du.

 

“Anh biết. Sau này nên để ý hành động của mình một tí. Không phải lúc nào anh cũng xuất hiện kịp lúc để cứu em đâu”

 

“Em hiểu rồi…” Du dụi dụi đôi mắt đỏ hoe “Em sẽ chú ý…”

 

Chuông reo. Du nhìn Hoàng, mỉm cười. “Thôi em về. Chuyện hôm nay cảm ơn anh”

 

Hoàng nhìn theo cô bé đang chạy vội vàng xuống cầu thang, lắc đầu. Sao lúc nào cô bé ấy cũng bị cuốn vô mấy chuyện rắc rối như vậy nhỉ?

 

—-

 

Buổi trưa mấy hôm sau đó, Du một mình lên sân thượng. Nó biết, vào giờ này, chắc chắn là Hoàng đang ngủ trưa ở đó. Thật vậy, anh đang gối đầu lên 2 cánh tay mà ngủ, thật bình yên. Du đến bên cạnh anh, ngồi xuống. Nó thầm ước sao thời gian dừng lại ở thời điểm này, mãi mãi…

 

Đúng lúc nó không kìm được lòng mình, vươn tay định vuốt mái tóc Hoàng thì anh hé mắt. Nó vội vã rụt tay lại

 

Hoàng nhỏm dậy, ngạc nhiên

 

“Ủa, nhóc, em tới khi nào?”

 

“Em vừa mới tới thôi” Giống như một con mèo ăn vụng bị bắt quả tang, Du ngượng nghịu.

 

“Sao lại lên đây?”

 

“Bỗng dưng em thấy buồn chán nên lên đây một tí” Nó nhe răng cười “Trên này mát quá anh nhỉ?”

 

“Ừ. Em định chiếm địa bàn của anh hay sao mà nói vậy” Anh đùa.

 

Nó cười phá lên, không đáp.

 

Rồi không ai nói với ai lời nào nữa. Nó im lặng, anh cũng không nói gì. Rất lâu sau đó, nó nghe anh ngập ngừng.

 

“Du này….”

 

“Gì anh?”

 

“Ừm… Nếu muốn tặng quà cho người anh yêu, theo em nên tặng quà gì?”

 

Lần đầu tiên nó nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt anh. “Hoàng tử” bá đạo nóng nảy vậy mà cũng có lúc bối rối sao? Nghĩ nghĩ một lát, nó trả lời

 

“Ờ thì….Thực ra mỗi người có một sở thích khác nhau, anh có thể tặng dây chuyền, hoặc kẹp tóc, thú bông…Hì, riêng em thì em luôn muốn có một con gấu bông to bằng người thật, năn nỉ mãi mà anh trai em không thèm mua tặng” Nhận ra mình lỡ lời, nó cố lấp liếm bằng cách nói tiếp thật nhanh “À, mà để thể hiện thành ý thì anh tự làm cái gì đó tặng là hay nhất”

 

“Hì, cảm ơn em…” Hoàng cười. “Thôi anh về lớp nhé, giao lãnh thổ lại cho em đấy”

 

—-

 

Tan học. Du vừa ngồi lên xe của ông anh thấy Hoàng chạy xe ra khỏi cổng. Nó mỉm cười vẫy tay với anh. Hoàng dừng xe lại.

 

“Về cùng nhé?”

 

“Hì, được thôi” Du hào hứng. Ông anh trai không nói gì, lẳng lặng nổ máy.

 

Du vui quá, suốt quãng đường về cứ tíu tít với Hoàng mãi không thôi. Hoàng hình như cũng vậy, anh nhiệt tình tham gia mọi chủ đề mà nó nói tới. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

 

Không như lần trước, hôm nay Hoàng dừng xe lại tại cổng

 

“Không mời anh vào nhà à?”

 

“Hì, vậy anh vào chơi nhé. Tại em sợ anh muốn về gấp thôi” Nó vội vã mở cổng như sợ chậm một tí thì anh sẽ đổi ý

 

Và thế là 1p sau Hoàng ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà Du. Lòng vui như mở hội, Du không nhận ra ông anh trai mặt mũi tối sầm bỏ lên cầu thang một nước.

 

Mãi đến khi tiễn Hoàng ra về, trong lòng Du vẫn ngập tràn cảm giác vui sướng. Lúc trưa ngồi cùng anh trên sân thượng, chiều lại được anh đến nhà, ngày hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Hí hửng nhảy chân sáo vào nhà, nụ cười nó vụt tắt khi thấy khuôn mặt hầm hầm của ông anh trai.

 

“Em thích Hoàng à?”

 

“Dạ….” Du ngập ngừng “Không hẳn ạ…..”

 

“Em lớn rồi, anh không cấm em thích người khác. Nhưng Hoàng thì tuyệt đối không được”

 

“Sao vậy anh?” Nó tròn mắt.

 

“Sao cũng được, tóm lại em đừng dính đến tên đó. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi”

 

“Chỉ vì lần trước Hoàng suýt đánh anh mà anh thành kiến với ảnh tới giờ hả? Anh thật nhỏ nhen” Nó bĩu môi

 

“Tóm lại là không được!” Anh nó bực tức bỏ vào phòng, “Rầm” một cái, cửa phòng đóng lại.

 

CHƯƠNG 7

 

Du bị ốm!

 

Đúng lúc bố mẹ đi công tác xa, không có ai ở nhà. Đang nằm đắp chăn trên giường chờ lão anh trai đi mua cháo về thì có tiếng chuông cửa. Nó lầm bầm

 

“Lại quên mang chìa khóa”

 

Mở cánh cửa ra, nó ngạc nhiên tột độ. Ngoài cổng là Hoàng đang ngồi trên xe, tay ôm con gấu bông thật lớn.Nó chạy vội ra cổng

 

“Nhóc đỡ hơn tí nào chưa?”

 

“Đỡ nhiều rồi anh.” Nó nhoẻn cười. “Con gấu bông này….”

 

Hoàng đưa cho nó con gấu bông. “Anh tặng em đấy. Lần trước em nói thích nhưng anh trai không chịu mua, nên giờ anh mua cho em”

 

“Woa, cảm ơn anh nhé” Thiếu chút nữa nó nhảy cẫng lên vì vui sướng

 

Hoàng ngồi lại phòng khách trò chuyện với Du một tí, rồi đứng dậy.

 

“Thôi nhóc nghỉ ngơi đi, anh về.”

 

Du nhìn ra cửa sổ. Mây đen mù mịt trên cao. Trời sắp đổ mưa.

 

“Anh có đem áo mưa không?”

 

“Ờ… không….” Hoàng gãi đầu.

 

“Vậy để em lên lấy cho anh” Nói rồi nó chạy vụt lên lầu.

 

—-

 

Du đang bước xuống cầu thang thì nghe phòng khách có tiếng cãi vã.

 

“Anh thích quen người khác thì chia tay tôi rồi mặc sức mà quen. Nhưng không được đụng đến em gái tôi!” Là giọng anh nó.

 

“Em thật quá đáng! Cái móc khóa em tặng, anh giữ suốt 10 năm. Em gái em làm vỡ nó, anh nổi giận thì em nói anh nhỏ nhen. Trước đây em bảo anh không quan tâm em, gia đình em có bao nhiêu người anh cũng không biết. Giờ anh xem em gái em như em gái mình, quan tâm chăm sóc nó thì em lại nói anh vô sỉ, đến em gái của người yêu cũng không chừa. Rõ ràng là dù anh có làm gì thì em cũng thấy chướng mắt cả!!!”

 

“Anh mệt mỏi lắm rồi. Em thích làm gì thì làm!” Hoàng quay lưng lại, anh bước nhanh ra cửa, bên ngoài trời mưa như trút nước.

 

Quang chạy vội theo sau, ôm lấy Hoàng.

 

“Em xin lỗi….”

 

Hai người đứng lặng yên một lúc lâu, mặc kệ mưa vẫn tuôn xối xả ngoài trời

 

Hoàng cũng xoay người lại xiết chặt Quang vào trong ngực.

 

Du đứng ngơ ngẩn một lúc lâu rồi bước vội lên phòng, sợ 2 người đang đứng trước cửa trông thấy. Nó nhớ lại tất cả.

 

Lời Hoàng nói.

 

Những thay đổi kì lạ trong thái độ của Hoàng đối với nó.

 

Tim đau. Dù thật tâm, nó biết anh chẳng làm gì sai cả. Có chăng những hành động vô tình của anh được óc tưởng tượng của Du thổi phồng lên thêm và gán cho một cái động cơ vô cùng lãng mạn, giống như những bộ phim thần tượng mà nó cùng lũ bạn hay xem. Giá mà có thể trách anh, có lẽ nó sẽ nhẹ lòng hơn…

 

Du vùi mặt vào gối, nước mắt cứ thế lăn xuống trong im lặng. Nước mắt rửa trôi bớt phần nào những ấm ức, buồn phiền trong lòng nó. Nhận ra, nó đã sống trong mơ mộng quá lâu.

 

Hoàng tử và Lọ Lem, chỉ có thể tồn tại trong Shoujo Manga và phim truyền hình dài tập.

 

Nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi Du khẽ thở dài. Nó sẽ quên Hoàng. Nhất định nó sẽ làm được, bởi nó luôn là một đứa con gái mạnh mẽ.

 

Du lau nước mắt.

 

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào.

 

(Hết)

(23.09.2012)

Sa: Đọc lại chỉ muốn nói 2 chữ thôi: Vãi mình của ngày hôm qua ú u ú ù! =))

0

Cây chò nâu, và tình yêu

Cây chò nâu, và tình yêu

Author: Vẫn là tui

Genre: BL, ngọt, suýt nữa thì SE :))))))

wellimboredandtired-letspostyaoi_b157e02a307209bcd1b500264c461508

Tôi sống tại một góc phố nhỏ và yên tĩnh. Có lẽ vì thế mà tôi cũng trầm tĩnh như cái góc phố ấy vậy. Mỗi ngày, tôi thường ngắm nhìn con đường và những hoạt động lặp đi lặp lại một cách có quy luật của nó. Mờ sáng, các cụ ông, cụ bà đầu đội mũ, chân mang giày thể thao đi bộ dọc trên vỉa hè. Bình minh vừa ló dạng, các bà, các mẹ hối hả cầm giỏ đi chợ. Mặt trời lên, con đường tấp nập người qua lại, nào là công nhân viên chức đi làm, các cô, cậu học trò nhỏ ôm cặp đến lớp. Đến gần trưa, con đường vắng vẻ hẳn đi. Thỉnh thoảng mới thấy một vài chiếc xe máy vội vã lướt ngang tầm mắt tôi rồi mất hút Nhưng tôi thích nhất là buổi chiều lúc mặt trời chưa lặn, vì đó là giờ bọn trẻ con trong khu phố hay tụ tập chơi đùa. Tôi đứng đó, lặng im quan sát sự thay đổi chầm chậm của góc phố, ngày này qua tháng nọ, năm nọ qua năm kia. Thời gian trôi mãi, lâu dần tôi đếm không xuể, mà cũng chẳng buồn đếm nữa. Dẫu sao thì, ngoài việc ngắm phố phường để thời gian trôi qua, tôi đâu còn việc gì khác để làm nữa.

À, quên tự giới thiệu, tôi là một cây chò nâu.

Rất nhiều rất nhiều năm trước, có một đội trồng cây mang tôi đến góc phố này, và thế là tôi ở đây cho đến tận bây giờ.

Bên kia đường, ngang tầm mắt tôi là một cái cửa sổ be bé rất xinh đẹp. Nhưng đằng sau cái cửa sổ còn có một thứ xinh đẹp hơn nhiều lần. Đó là một cậu bé trắng trẻo có đôi má phúng phính và mái tóc lượn sóng mềm mại. Tôi biết tên cậu, thỉnh thoảng tôi có nghe những người xung quanh gọi, nhưng tôi hay gọi cậu là Tóc Xoăn. Tôi thích Tóc Xoăn lắm, vì cậu hay ngồi bên bàn học ngước đôi mắt trong veo đáng yêu nhìn tôi. Chắc cậu cũng thích tôi :”>

Gần sát bên tôi cũng có một ô cửa sổ. Sở hữu ô cửa sổ này cũng là một cậu bé trạc tuổi Tóc Xoăn. Cậu bé cao gầy, có đôi mắt đen sáng ngời nên tôi gọi cậu là Mắt Đen.

Tôi thích nhìn Tóc Xoăn và Mắt Đen chơi đùa cùng lũ trẻ nhỏ trong khu phố. Mắt Đen rất nghịch, còn Tóc Xoăn lại khá hiền lành, nhưng tôi chưa từng thấy hai cậu bé cãi nhau lần nào cả. Thậm chí những lần Tóc Xoăn bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, Mắt Đen luôn là người bảo vệ cậu.

Cũng như mọi vật chậm chạp biến đổi, hai cậu nhóc cũng thay đổi dần dần. Tóc Xoăn không còn là cậu nhóc mũm mĩm hai má phúng phính ngày nào nữa mà dần cao lên, chỉ có nước da là vẫn trắng và cặp mắt thì vẫn trong veo như ngày bé. Hơi thất vọng vì Tóc Xoăn lớn lên không đẹp trai như tôi vẫn tưởng. Thế nhưng cậu vẫn rất đáng yêu ~~~~

Mắt Đen lại khác. Tôi chứng kiến sự thay đổi của cậu từ bé đến lớn, thế mà vẫn không tin nổi. Thằng nhóc gầy còm ngày xưa giờ đẹp trai đến mức đáng ngạc nhiên. Cậu cao lên rất nhiều, thậm chí còn cao hơn Tóc Xoăn một tí, nhưng khác với Tóc Xoăn, cậu không hề gầy mà ngược lại dáng rất chuẩn. Đừng hỏi vì sao tôi là cây mà lại biết thế nào là chuẩn, tôi chỉ nghe đám nữ sinh đi học về trò chuyện với nhau vậy thôi. Tóm lại, Mắt Đen rất đẹp trai.

Nhưng dù vẻ bề ngoài có thay đổi đến mấy thì Mắt Đen với Tóc Xoăn vẫn cứ như ngày bé. Ngày ngày tôi vẫn thấy Mắt Đen và Tóc Xoăn đèo nhau đến trường, thỉnh thoảng lại thấy hai cậu đi đá banh về người đầy bùn đất Thậm chí chiều nào Mắt Đen cũng mang tập sang nhà Tóc Xoăn nhờ giảng bài hộ. Đến nỗi có lần tôi nghe mẹ Mắt Đen đùa với mẹ Tóc Xoăn:

“Nếu trong 2 đứa có một đứa là con gái thì tốt rồi, lúc đó chắc chắn tụi mình sẽ là thông gia”

Mẹ Tóc Xoăn cũng phụ họa “Ừ, tiếc thật”

~~~~

Tóc Xoăn tuy lớn lên không hề đẹp trai, chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn, thế nhưng tôi vẫn thích cậu lắm.

Vì qua bao nhiêu năm mà cậu vẫn còn thích tôi :”>

Bàn học của cậu vẫn kê bên cửa sổ, cậu vẫn hay ngồi hí hoáy viết viết gì đó mỗi buổi tối – tôi nghe Mắt Đen bảo là viết truyện gì đó – thỉnh thoảng tôi thấy cậu dừng lại rồi ngước mắt nhìn tôi thật lâu. Đặc biệt là khi mùa chò nâu tới, mỗi khi có cơn gió thoảng qua, quả chò nâu rơi như cơn mưa xuống mặt đường, cậu lại nhìn tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng tôi thấy cậu mỉm cười, nụ cười như có nắng.

~~~~

Mắt Đen không biết vì sao dạo này siêng học bài ghê. Cậu ta bê luôn chiếc bàn học từ góc phòng sang cạnh cửa sổ, đêm nào cũng thấy cầm vở ngồi đó. Mà trước giờ tôi có thấy cậu ta học bài đâu. Chỉ học được một chốc, cậu cũng nhìn ra cửa sổ, mơ màng. Nhưng tôi biết cậu ta chả bao giờ để ý đến tôi đâu, bởi thỉnh thoảng tôi nghe cậu lầm bầm

“Cái cây chết tiệt, cản trở tầm nhìn quá!”

Đúng, cậu ta nhìn Tóc Xoăn.

Tôi là Cây. Loài người gọi chung chúng tôi là Thực Vật. Đã sống rất nhiều năm, chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng hiểu biết ít nhiều về thế giới này. Loài người, lũ bồ câu, chim sẻ hằng ngày cãi nhau chí chóe, thỉnh thoảng lại ị một phát xuống đất hoặc lên cành lá của tôi, lũ chó thỉnh thoảng nhấc chân tè vào chân tôi… tất cả tuy khác loài nhưng lại giống nhau, đều là động vật. Động vật phức tạp hơn chúng tôi rất nhiều, đến một độ tuổi nhất định họ sẽ tìm cho mình một đối tượng để gắn kết suốt đời, kiểu như vợ chồng chim sâu làm tổ trên tán lá xanh um của tôi, hay thằng mèo Đen nhà Tóc Xoăn thỉnh thoảng lại trèo lên mái nhà hẹn hò với ả mèo Tam Thể của tiệm bánh đầu phố chẳng hạn. Hay như cha Tóc Xoăn với mẹ Tóc Xoăn, cha Mắt Đen với mẹ Mắt Đen vậy. Tôi biết.

Nhưng tất cả đều là một giống đực và một giống cái kết hợp lại. Còn Tóc Xoăn và Mắt Đen cả hai đều là giống đực mà?

Con người thật khó hiểu!

~~~~

Mấy hôm nay tôi thấy Mắt Đen bí ẩn lắm nha!

Cậu ta suốt ngày ngồi trong phòng hí hoáy viết viết, gấp gấp gì đó bỏ vào một cái hũ thủy tinh nho nhỏ. Dù đang là nghỉ Tết, không phải đến trường nhưng việc Mắt Đen suốt ngày trốn ở trong phòng thật sự là một chuyện kì quặc. Từ khi Mắt Đen bắt đầu học cấp 2, ngày nghỉ có bao giờ thấy cậu ta ở nhà quá nửa ngày đâu? Tóc Xoăn sang rủ đi chơi mà cũng lắc đầu nữa, thế mới lạ lùng!

Nhưng tôi chỉ tò mò vài ngày thôi, đến khi tôi bắt đầu quên những hành động kì quặc của Mắt Đen thì một chuyện lạ lùng lại xảy ra.

Mắt Đen với Tóc Xoăn chở nhau đi đâu đó từ chiều, đến tối mịt mới về đến nhà. Mắt Đen dừng xe ngay bên cạnh tôi, tay đưa cho Tóc Xoăn một chiếc hộp. Tôi nhận ra chiếc hộp này, hóa ra mấy ngày qua Mắt Đen làm quà tặng cho Tóc Xoăn. Cậu lại thì thào cái gì với Tóc Xoăn, tôi không nghe được. Sau đó…

Sau đó…Nếu có mắt thì hẳn là hiện giờ đôi mắt tôi đã trợn tròn hết cỡ rồi. Tóc Xoăn hơi kiễng chân, môi áp lên môi Mắt Đen! A! Tôi biết cái này gọi là hôn!

Mắt Đen đờ người một chốc, rồi cũng vòng tay ôm lấy Tóc Xoăn.

Góc phố ban đêm vắng lặng, tôi lại đồng lõa dùng thân cây che chắn nên chỉ có cột đèn đường bên cạnh tôi là chứng kiến hết thảy mọi việc. Rất lâu sau đó, Mắt Đen mới buông Tóc Xoăn ra. Cậu còn thơm lên má Tóc Xoăn cái nữa, rồi cứ đứng mãi phía trước nhà chờ Tóc Xoăn đóng cửa lại mới mở cổng bước vào.

Sau hôm đó, Tóc Xoăn mỗi tối vẫn hí hoáy viết viết vẽ vẽ, nhưng số lần cậu nhìn ra cửa sổ nhiều hơn, cười nhiều nữa. Mà tôi biết, Tóc Xoăn không còn nhìn tôi nữa rồi.

Vì khung cửa sổ bên này là Mắt Đen đang nhìn cậu mỉm cười.

Mắt Đen lại hay sang chơi nhà Tóc Xoăn hơn nữa. Mà chả hiểu sao, mỗi khi Mắt Đen sang chơi, Tóc Xoăn lại hay kéo rèm cửa lại. Trước kia có bao giờ như vậy đâu. Tôi thấy ấm ức ghê lắm. Tóc Xoăn thật sự bỏ quên tôi rồi.

~~~~

Trưa chủ nhật nắng đẹp, Tóc Xoăn và Mắt Đen lại đi đâu về. Không hiểu sao tôi lại thích ngắm Mắt Đen đứng trước cổng đợi Tóc Xoăn vào nhà lắm. Những lúc như vậy, trông cậu dịu dàng kinh khủng. Tôi đoán tí nữa, cậu sẽ mỉm cười rồi mở cổng vào nhà. Nào, 1, 2, 3 cười nào.

Nhưng Mắt Đen không cười, cậu hốt hoảng băng bừa qua đường. Tôi cũng hốt hoảng nhìn sang. Tóc Xoăn ngã khuỵu trước cửa, mắt nhắm nghiền. Rồi có rất nhiều người đến, họ đưa Tóc Xoăn lên một chiếc xe màu trắng hú còi inh ỏi.

Vài ngày sau đó, tôi không nhìn thấy Tóc Xoăn. Mắt Đen thì ngày nào cũng đi đâu đến tối mịt mới về. Về nhà rồi lại yên lặng ngồi bên bàn học.

Từ bé tới lớn, Mắt Đen là một thằng bé gan lỳ hiếm thấy. Có bị đánh đòn cũng cắn răng không hề khóc. Vậy mà bây giờ, tôi lại bắt gặp hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

Rồi tôi cũng gặp lại Tóc Xoăn, nhưng chỉ trong chốc lát. Chỉ một thời gian ngắn mà cậu đã gầy rộc đi nhiều. Tóc Xoăn chỉ tạt qua nhà trong thoáng chốc. Tôi thấy ba mẹ Tóc Xoăn khuân rất nhiều hành lý ra xe. Xe chậm chạp nổ máy. Giờ này, Mắt Đen đang ở trường. Tôi biết, bây giờ đang là mùa thi.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tã. Gần tối, Mắt Đen một mình trở về. Như mọi khi, cậu lặng yên nhìn cánh cửa đóng im ỉm của ngôi nhà đối diện một lúc lâu rồi mới bước vào nhà. Bóng lưng cậu trông thật mỏi mệt và cô độc. Tôi khẽ thở dài.

Thằng mèo Đen bây giờ sang ở hẳn nhà Mắt Đen, nó bảo Tóc Xoăn mắc bệnh nan y, hình như đã sang nước ngoài chữa trị. Mắt Đen vẫn như cũ, mỗi tối đều ngồi bên bàn học nhìn sang ô cửa sổ đã đóng chặt bên kia đường. Thỉnh thoảng lại vuốt đầu thằng mèo Đen.

“Có nhớ chủ mày không?”

Thằng mèo “Meo” một tiếng. Tiếc là Mắt Đen không hiểu.

“Nhóc ấy hẳn là thương mày lắm?”

Lại “Meo” một tiếng.

“Rốt cục thì chừng nào chủ mày mới về đón mày đây?”

“Meo”

“Tên ngốc ấy mà không về, tao sẽ đem mày đi nấu lẩu!!!!!!!” Trong giọng nói có lẫn một chút bi thương

Rồi cậu lặng im 1 lúc lâu.

“Nhóc…”

“Anh đậu đại học rồi…”

“Em mà không mau mau về, sau này thành đàn em của anh ráng chịu”

“Lúc đó, phải gọi anh là anh đó”

Một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống khóe môi.

“Anh thật sự rất nhớ em…”

~~~~

Mắt Đen đặt bên cửa sổ một cái hũ thủy tinh nhỏ, bên cạnh bức ảnh 2 đứa con trai mặc đồ đá banh mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cười toe toét. Mỗi ngày, cậu gấp một ngôi sao bỏ vào đó. Cái hũ nhanh chóng đầy lên. Thỉnh thoảng cậu lại mang ra đếm. Hũ đầy, cậu thay bằng cái hũ khác lớn hơn.

Thỉnh thoảng Mắt Đen lại về chung một vài người bạn, nam có, nữ có. Mắt Đen vẫn cười đùa cùng họ, ừ thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng tôi thấy đôi mắt của cậu vẫn thấp thoáng u buồn. Không có Tóc Xoăn, có lẽ niềm vui của cậu đã không còn trọn vẹn.

Hũ sao lại đầy. Mắt Đen lại mang về cái hũ khác. Một cái, hai cái, ba cái… Mắt Đen không còn đếm nổi nữa. Cậu cũng thôi không còn gấp sao mỗi ngày, mà cứ hai ngày thì gấp một ngôi sao, rồi 3 ngày, rồi một tuần, rồi… không gấp nữa.

Chắc cậu biết, Tóc Xoăn sẽ không bao giờ trở về.

Mắt Đen tốt nghiệp. Đi làm. Có đôi khi tôi thấy Mắt Đen đưa bạn bè về nhà chơi. Một vài cô gái nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương. Hình như cũng có một vài người con trai thích cậu. Thế nhưng cậu phớt lờ tất cả.

Có lẽ trong cuộc đời cậu, Tóc Xoăn là tình yêu lớn nhất.

Thế nên khi tình yêu đó mất đi, cậu thà cô độc còn hơn tìm một người lấp đầy khoảng trống để rồi hài lòng với thứ hạnh phúc khiếm khuyết đó?

~~~~

Trong những lúc rảnh rỗi, tôi thường suy nghĩ lung tung về con người, về cuộc đời. Rằng vì sao một người lại có thể yêu sâu sắc một người. Vì sao lại yêu thương người này mà không phải là người khác. Vì sao biết là không hy vọng, vẫn không thể quên đi mà bắt đầu cuộc sống mới?

Thằng mèo Đen, à không, bây giờ phải gọi nó là lão mèo Đen, nói rằng con người gọi những người con trai yêu con trai là “gay”

Mắt Đen không phải là gay. Thằng mèo bảo có một lần nó nghe lỏm Mắt Đen nói chuyện điện thoại với ai đó mà biết được.

Tóc Xoăn không đẹp, lại là con trai. Hơn nữa cũng đã khá nhiều năm không về.

Nếu bảo Mắt Đen thích ngoại hình của Tóc Xoăn, Tóc Xoăn ngoại hình không có gì xuất chúng, muốn tìm một người ngoại hình hao hao, kì thực rất dễ dàng.

Nếu bảo Mắt Đen thích tính cách của Tóc Xoăn. Tóc Xoăn hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ thế thôi. Tìm một người có tính cách như vậy, cũng không quá khó.

Nếu bảo Mắt Đen thích Tóc Xoăn vì khoảng thời gian dài ở bên cạnh nhau, thế thì có rất nhiều bạn bè khác bên cạnh Mắt Đen từ ngày còn bé, vì sao chỉ thích mình Tóc Xoăn?

Đó là điều tôi băn khoăn mãi mà vẫn không cách nào giải đáp, dù khoảng thời gian tôi sống đã gần bằng 2 đời người. Có lẽ vì tôi chưa yêu ai bao giờ.

Tôi không giải đáp được.

Mắt Đen có lẽ cũng không.

Mà chắc không ai có thể trả lời câu hỏi đó.

Thế nên từng ngày trôi qua chỉ biết im lặng và ngẫm nghĩ…

Có lẽ đến một ngày nào đó, khi đã sống đủ lâu để hiểu hết sự đời, tôi sẽ biết được chăng?

~~~~

Mấy hôm nay trời se lạnh, cả khu phố lại nhộn nhịp quét dọn, lau chùi. Tết sắp đến rồi.

Buổi chiều rảnh rỗi, Mắt Đen chở mẹ đi chợ hoa. Lúc về, trời đã tối. Mắt Đen nhìn hai bên đường đã lên đèn, lòng nghe có chút mất mát. Lại một năm nữa qua đi…

Chợt ánh mắt cậu dừng lại tại ngôi nhà quen thuộc phía xa xa. Có ánh đèn neon hắt ra từ ô cửa sổ đang mở.

Cậu cuống cuồng phóng xe thật nhanh dù chỉ còn vài trăm mét nữa là đến.

Dừng xe lại, bàn tay vẫn còn run rẩy kịch liệt. Lòng nghĩ muốn nhìn sang nhà đối diện, nhưng có điều gì đó ngăn cản cậu. Mắt Đen sợ cảm giác hụt hẫng khi phát hiện đó chỉ là ảo giác của bản thân khi quá chờ mong mà thôi. Nhưng trái tim đang đập rộn rã trong lòng ngực thôi thúc cậu nhìn sang.

Bất ngờ cánh cửa nhà đối diện xịch mở. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Trong lòng nghe có gì đó vỡ toác, chỉ biết chạy đến ôm xiết lấy thân ảnh ấm áp đó vào lòng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Anh nhớ em…”

Tóc Xoăn không nói gì, chỉ lẳng lặng quàng tay lên cổ Mắt Đen, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

~End~

LittleCloud (Mây). 17.08.2012