0

[Giang sơn đa thiểu niên] Chương 13

Chương 13

Trình Thích nghi hoặc phỏng đoán rồi trả sách, đi về bí thư giám. Buổi tối thay phiên nhau, hôm nay là ngày Triệu Hiếu Thành sát vách Trình Thích xin nghỉ xuất cung một ngày, vì lẽ đó nên hắn mời khách, rượu là vụng trộm nhờ tạp dịch đưa thức ăn mua hộ. Mười giai tự tụm lại chen chúc nhau ngồi trong phòng Triệu Hiếu Thành uống rượu, bởi vì tất cả đều là văn nhân, vẫn còn xem trọng nhã đạo. Dùng hai tấm chiếu trải trên mặt đất, đứng đắn ngồi xuống??

Qua ba tuần rượu, những kẻ văn nhã vốn ngồi ngay ngắn giờ ngã trái ngã phải khắp phòng. Ngôn ngữ từ thơ văn điển cố dần dần chuyển tới triều cục thời đại. Trình Thích nhân cơ hội kể: “Xế chiều hôm nay, ta đi trả sách, trên đường nhìn thấy một đại nhân mặc hồng bào, lấy làm kinh hãi. Trong số những quan to lại có người tuổi trẻ như vậy, trông tuổi hắn không quá hai mươi lăm, hai mươi sáu, dáng dấp so với Trình đại nhân của chúng ta còn trẻ hơn một chút, tướng mạo lại tuấn tú. Trong triều lại có một nhân vật như vậy!”

Mấy giai tự phần lớn đều giống Trình Thích, đối với người trong triều đình chỉ nghe tên chưa thấy mặt. Tịch Chi Cẩm liền hỏi Trình Thích: “Người ngươi nhìn thấy là quan văn hay quan võ?” Trình Thích suy nghĩ một chút, trả lời: “Không thấy rõ.”

Tịch Chi Cẩm hắng giọng, ngồi thẳng lên chậm rì rì nói: “Theo ngươi mô tả, vị đại nhân kia có thể là một trong hai người, nếu là võ quan, chính là Trấn viễn tướng quân Lữ Tiên, nếu là văn thần, chính là trung thư Thị lang Tư Đồ Mộ Quy. Có điều Lữ tướng quân vẫn còn ở Sơn Đông đánh giặc. Bởi vậy, hôm nay ngươi nhìn thấy, mười phần chính là Tư Đồ đại nhân.”

Chúng giai tự nhất thời ồ lên, tuy rằng vào triều chưa lâu, nhưng vị Tư Đồ đại nhân này, người người đều nghe nói qua.

Trình Thích thầm nghĩ: “Ôi mẹ ơi, may mà chuyện ta tình cờ gặp tiểu bạch kiểm của vạn tuế gia không dám đem ra nói. Lại có thể đem vị Tư Đồ đại nhân kia xem là tiểu bạch kiểm của vạn tuế gia, người thật quăng đến nhà bà ngoại hắn rồi.”

Ban đêm nằm trên giường, đem chuyện ngày đó trong quán trà nhớ lại từng việc một, may thay không tìm ra được chỗ nào thất lễ.

Tư Đồ Mộ Quy là tâm phúc của hoàng thượng, người người đỏ mắt (*ganh tỵ), vạn tuế gia e rằng có xu hướng thích long dương, người người suy đoán, nhưng chưa từng nghĩ tới vị Tư Đồ đại nhân này là tiểu bạch kiểm của vạn tuế gia.

Bởi vì trung thư thị lang Tư Đồ Mộ Quy từ mười sáu mười bảy tuổi bắt đầu nổi danh hoa hoa công tử danh chấn kinh sư, tám năm qua quanh quẩn ở đầu bảng phong lưu, chưa bao giờ rơi khỏi ba vị trí đầu.

Toàn bộ thanh lâu hoa nương trong kinh thành, không ai không muốn cùng vị Tư Đồ đại nhân phong lưu lại khôi hài, ôn nhu lại dịu dàng này phong nguyệt một hồi. Thiên kim hoa khôi Vu Sơn quán, Tịch Vân, từng lên tiếng: “Hận không sinh làm nô tỳ trong phủ, nguyện cài kinh thoa phụng Mộ lang.” Những câu thế này hơn nửa hoa nương trong kinh thành đều từng nói, nhưng câu này của Tịch Vân đặc biệt không giống, vì bên trong có ái xưng (** tên thân mật) của Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ Mộ Quy tự Mộ Viễn, Tịch Vân gọi hắn là Mộ lang, có thể thấy được quan hệ của hai người không tầm thường chút nào.

Trình Thích cùng Cố Huống nghe nói Tư Đồ đại nhân từ lúc vào triều đến nay như mặt trời ban trưa quá trình chính là thế này:

Tham tán Tư Đồ Mộ Quy của thập ngũ hoàng tử, năm nào tháng nào đó mang thập ngũ điện hạ tuổi mới mười lăm đi dạo hoa phố, mang tội, bị xóa chức tham tán, thánh thượng niệm tình hắn là trưởng tôn của em ruột Thái hoàng thái hậu, Thái sư Tư Đồ đại nhân, khai ân điều hắn vào trung thư nha môn làm một xá nhân nhàn tản, tường an vô sự qua hơn nửa năm. Lúc thập ngũ điện hạ tròn mười sáu tuổi, trước khi tứ phong hào, ngoại trạch, thánh thượng ở Ngự Hoa Viên mở tiểu yến cùng bách quan. Lúc đó đang lúc xuân về hoa nở, thánh thượng nhất thời hưng khởi, nhìn thập ngũ điện hạ quần áo hoa mỹ nói: “Trẫm có một phong hào rất hợp với thập ngũ đệ. Ba chữ “Di Xuân Vương”, ngươi thấy có được không?”

Chư quan hùa theo tán thán, thập ngũ điện hạ cúi đầu tạ ân, trung thư xá nhân Tư Đồ Mộ Quy giữa buổi tiệc che miệng cười trộm. Thánh thượng luôn luôn nhân từ khoan hồng, chưa trách tội, hỏi vì sao cười trộm. Tư Đồ xá nhân đứng dậy cung kính hướng về thánh thượng nói: “Bẩm vạn tuế, theo thần biết, câu lan viện lớn nhất kinh thành tên là Di Xuân Viện.”

Hôm sau, thánh thượng ban thưởng thập ngũ điện hạ phong hào Duệ vương; lại một năm sau, trung thư xá nhân Tư Đồ Mộ Quy thăng chức Trung thư thị lang, ban thưởng một tòa thị lang phủ trạch.

Bởi vậy có thể thấy được, thánh thượng khoan hậu nhân từ, anh minh duệ trí, ân đức cuồn cuộn, thánh trạch vô biên. (Sa: clgt???? )

Đình viện hoa mộc sum suê, lương đình mái hiên tám góc, bàn đá hoa văn tinh xảo, bàn cờ đan chéo nhau.

Ngón tay thon dài nhặt quân cờ trên khay, cho vào hộp. Tư Đồ Mộ Quy hướng người đối diện, mặt đầy hứng thú: “Thập ngũ điện hạ hiện tại là muốn làm quen người kia sao?”

Hằng Thương tiện tay cầm một viên cờ lên ngắm nghía, cười khổ nói: “Ta nếu như có chủ ý, hôm nay cũng không mời ngươi tới rồi. Kỳ thực hôm đó trong cung nhìn thấy hắn, ta liền muốn nói chuyện với hắn. Nhưng lúc đó đầu tiên là không chắc có phải hắn không, thứ hai là không biết mở miệng thế nào.”

“Thần kính phục ánh mắt của thập ngũ điện hạ, cách chừng mười năm, lại là từ nhỏ đến lớn, tương phùng đối diện không nhận ra nhau mới là đúng lý. Vậy mà người ở trên lưng ngựa vẫn nhìn ra.”

Hằng Thương ánh mắt từ trên bàn cờ dời về phía xa xôi ngoài đình, “Ta ngày đó ở trên ngựa chỉ nhận ra Tống sư phụ, những năm này người không thay đổi mấy. Bởi vậy đoán hai người bên cạnh có lẽ là Tiểu Yêu cùng Tiểu Lục. Sau đó nhờ ngươi điều tra, lại tra được Trình Thích. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết từ trước, ngày đó ở trong cung trước mắt nhìn thấy Tiểu Yêu, ta có là thần tiên cũng không nhận ra.” Thu hồi nhãn thần, hướng về phía đối diện nở nụ cười: “Mộ Viễn vừa nãy nói với ta, là đang muốn nhắc đến ân tình à.”

Tư Đồ Mộ Quy cười cười nói: “Nào dám nào dám, thập ngũ điện hạ chỉ cần nhớ người nợ thần hai vò bảo bối hồng nê phong trong hầm nhà người, thần đã hài lòng lắm rồi.”

Hằng Thương mày nhướng lên rồi hạ xuống, sa sầm mặt: “Tư Đồ đại nhân có thể giảm giá không, trong hầm của ta bảo bối này chỉ có hai vò, lại là tốn không ít công phù lừa từ trong tay Lữ Tiên. Đều đem cho ngươi, bản vương thật sự đau lòng.”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Loại rượu này trong phủ Lữ đại nhân sợ là còn đến mười, hai mươi vò, có điều thiếu sư người này thực sự hẹp hòi, thần với hắn thương thảo không ít hơn bốn lần, chỉ lấy ra nửa vò cùng ta uống một chút. Bởi vậy nhớ lại trong lòng lại có một luồng oán khí, không đủ hai vò, tà hỏa này nuốt không xuống được.”

Hằng Thương thở dài nói: “Việc này đơn giản, ngươi và ta hôm nay cùng nhau uống cho say một vò, còn lại một vò Mộ Viễn mang đi. Bản vương cũng coi như hưởng qua mùi vị của Tây Vực thạch lưu nhưỡng, thế nào?”

Tư Đồ đại nhân mặt mày hớn hở, đáp ứng.

Đại nội thám tử mật báo với hoàng thượng: Hiện tại, Tư Đồ Mộ Quy ở Duệ vương phủ cùng Duệ vương điện hạ uống rượu. Bổ sung: Tư Đồ đại nhân là bị Duệ vương điện hạ mời đi.

Mật thư bị long chỉ (***aka ngón tay) của hoàng đế bệ hạ xé thành bột phấn, theo một tiếng thở dài, bay vào trong gió. Vì lẽ đó chuyện thiên hạ không bao giờ là đủ, bên này mái hiên, người này cười, bên kia mái hiên, người kia khổ.


Sa: Làm đến đây thì chợt nhớ ra, bản thân cũng từng có một chấp niệm, hệt như Thiên Tứ…. Bặt tăm gần mười năm, lúc gặp lại, cảm tình vẫn như cũ, chỉ là đã không thể nói chuyện với nhau như ngày trước nữa. Đời không phải là tiểu thuyết, nơi mà người ta có thể vượt qua hết mọi khác biệt để một lần nữa có thể sóng vai nhau cùng đi. 😦