[Giang sơn đa thiểu niên] Chương cuối

Sa: Mình quyết định làm chương cuối, vì rất thích kết cục này, và vì nếu Giang Sơn có xuất bản tại VN đi nữa thì cũng là với một hình hài khác, một kết cục khác, không đúng với kì vọng của mình. Giang sơn có bao năm khá dài, lại khá khó, không biết mình có làm nổi không, nên trước hết, làm đoạn kết cục để tự sướng cho có động lực làm hết bộ cũng tốt mà. ^_^

Chương 62 tối chung chương ( Internet • Tiểu Lục bản )

“Người này là người phương nào, hạ hồi phân giải.”

Một tiếng “bộp” vang lên, thì ra là tiếng khối nghiên mực trên mặt bàn gõ một cái. Người đằng sau bàn khô cổ họng chép chép miệng, từ trên bàn cầm lên một chén trà, thấm giọng.

Trước bàn có vài đứa trẻ từ bảy, tám tuổi đến năm, sáu tuổi, đều ở trên ghế nhỏ mắt cũng không chớp chăm chú lắng nghe người ngồi sau bàn kể chuyện. Một cô bé mặc áo màu hồng đào lập tức vui vẻ chạy đến sau cái bàn, nhào tới lắc tới lắc lui đầu gối người nọ: “Trình bá bá, người kia là ai, người nói ra có được không, có được không vậy ~~ Trình bá bá tốt nhất ~~”

Những hài đồng khác cũng cùng nhau tiến lên, kéo lấy vạt áo người nọ: “Trình bá bá Trình bá bá người nói mau nói mau ~~”

“Trình bá bá” hớp hai ngụm nước trà, đặt chén trà xuống, cau mày: “Các ngươi sao lại muốn biết người kia là ai đến vậy?”

Nữ đồng lập tức chớp mắt nói: “Người kia thật lợi hại, nhất định là một đại nhân vật.”

“Trình bá bá” nói: “Ai, Trình bá bá của các ngươi, chẳng lẽ không phải đại nhân vật?”

Nữ đồng lại nói: “Trình bá bá là đại nhân vật, Trình bá bá thật lợi hại, Trình bá bá người nói người kia là ai có được hay không ~~”

“Trình bá bá” cười ha ha một tiếng: “Ai da, cố sự này không thể kể thêm rồi, kể thêm nữa, mẹ ngươi lại mắng ta dạy hư hài tử nhà nàng.”

Ngoài cửa, một giọng nữ mềm mại cười nói: “Trình Tiểu Lục ngươi ở trước mặt tiểu nữ nhà ta, nói xấu ta cái gì đó?”

Trình Thích đứng lên, hướng phụ nhân ngoài cửa cười làm lành: “Nào có nào có, ngươi là Đoàn trang chủ phu nhân Phượng Hoàng tiên tử, ai mà dám nói xấu.”

Nữ đồng từ chân Trình Thích chạy về phía Ngọc Phượng Hoàng, thanh âm non nớt: “Mẹ, Trình bá bá không chịu nói, cái người tới cứu Hoàng đế là ai.”

Ngọc Phượng hoàng nhíu đôi mi thanh tú: “Trình Thích ngươi thật là, lại nói những chuyện cũ năm xưa dạy hư tiểu nữ của ta, lần sau ngươi trở lại ăn uống chùa, ta chắc chắn không cho ngươi vào cửa.”

Trình Thích xoa xoa tay, cười hì hì nói: “Phượng Hoàng tiên tử không nên tức giận, những chuyện này, người khắp thiên hạ đều biết, ta không nói cho nhi nữ ngươi nghe thì cũng sẽ có người khác nói, tam sao thất bổn, đâu có như ta kể được hàng thật giá thật, hơn nữa, có một số chuyện tiểu hài tử biết một, hai chuyện cũng không sao. Ha ha ~~ ”

Ngọc Phượng Hoàng cười lạnh: “Dù sao ngươi không có con cái không phải sầu não đúng không.”

Trình Thích lại ha ha cười.

Đám hài tử vẫn cứ bám vào vạt áo Trình Thích không nghe lời. Trình Thích sờ sờ đầu chúng, nói: “Cố sự này mẫu thân các ngươi cũng biết, đi hỏi mẫu thân đi.”

Một đứa nắm chặt góc áo Trình Thích, cúi đầu nói nhỏ: “Ngược lại hỏi mẫu thân, người chắc chắn sẽ nói tiểu hài tử biết nhiều như vậy không tốt.”

Sờ sờ mũi hậm hực đi tới bên người Ngọc Phượng Hoàng.

Ngọc Phượng Hoàng xoa xoa má nó, nói: “Thực ra coi như mẫu thân không kể cho con, Trình bá bá của con vị này cũng không có ý định kể đâu.”

Nữ đồng chớp chớp mắt: “Sao vậy ạ?”

Ngọc Phượng Hoàng liếc Trình Thích một cái, cười: “Bởi vì sau đó Trình bá bá không làm ra việc gì kinh thiên động địa hết. Chuyện có thể khiến hắn đắc ý….”

Trình Thích nâng ống tay áo lên che miệng, hắng giọng, Ngọc Phượng Hoàng cười đến hai mắt híp lại: “Chuyện có thể làm cho hắn đắc ý, hắn lại không muốn nói cho người khác biết.”

Trình Thích tuy rằng không muốn nói tiếp, nhưng cố sự này đương nhiên phải có đoạn sau.

Người kia bước tới ngự giai tiền, quỳ xuống, giọng rõ ràng: “Bẩm hoàng thượng, đám loạn đảng thuộc hạ của Viên Đức bức vua thoái vị đều đã bị bắt hoặc quy hàng, thần Tư Đồ Mộ Quy đến để phục mệnh.”

Trình Thích mới vừa rồi còn danh tiếng mười phần cứ như vậy mờ nhạt lại mờ nhạt lui vào giữa mọi người, bóng người dưới ngự giai so với Hằng Viên trên ngự giai cứ như bình phong làm nền.

Hằng Thương choáng váng, Trình Thích choáng váng, Cố Huống choáng váng, trong điện mọi người cơ hồ đều choáng váng.

Cố Huống ngơ ngác đứng đó, ai da, ngày hôm nay thực sự đặc sắc phải không, Hoàng thượng cùng Hằng Thương vừa mới như thế đấy, hiện tại đến người đã chết cũng xuất hiện rồi.

Mọi người trơ mắt nhìn người kia đứng dậy, bước tới trước mặt Viên Đức, hai mắt có ý cười, nhưng lại thở dài: “Viên Đức tướng quân, chỉ có thể phiền ngươi cùng mấy vị thuộc hạ ngoài điện trước cùng đến Thiên lao ngồi một chút rồi. Đầu lĩnh của mười ngàn binh mã đều ở bên trong đợi ngươi, ngươi nhất định không cô quạnh đâu.”

Viên Đức hai mắt trợn trừng: “Tư tư tư tư tư…. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi….”

Ánh mắt người kia lướt qua mặt Viên Đức, nói: “Quả nhiên hoàng thượng đoán đúng, bọn người các ngươi nhất định sẽ dựa vào Duệ Vương bức vua thoái vị mà soán vị, bởi vậy cùng Duệ Vương diễn một màn kịch, bây giờ chư quân vào hết trong rọ,” xoay người hướng về chủ thượng cung kính: “Hoàng thượng anh minh.”

Hoàng thượng trên ngự giai vô cùng ngạc nhiên cùng mờ mịt, ánh mắt dường như hoảng hốt, nhìn kiểu nào cũng không ra hắn biết đến anh minh kế sách này. Hằng Thương cũng một bộ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc.

Thế nhưng, người phụng mệnh đều nói là hoàng thượng dặn dò, chính là hoàng thượng dặn dò, nói vậy thì là vậy, đúng không?

Tư Đồ Mộ Quy đứng giữa điện, chậm rãi nói: Nghe nói Viên tướng quân bức vua thoái vị, nói đạo lý có đạo lý, nói lý lẽ có lý lẽ. Thần muốn nói với hoàng thượng một câu, bây giờ giang sơn xã tắc, vẫn là hoàng thượng gánh vác là thích hợp nhất. Một là, hoàng tử tuổi nhỏ, còn Duệ Vương điện hạ không có ý muốn làm vua.” Chuyển ánh mắt sang Hằng Thương, khóe mắt loan loan: “Hai là, thần cảm thấy Duệ Vương điện hạ đôi mắt có chút thật thà, ngày đó ở Thanh châu, cũng không tìm vài lang trung xem rõ ràng thần là chết thật hay giả chết, lập tức mua quan tài đem thần đi chôn, quan tài đóng rất chắc, mộ phần chôn cũng rất chặt, lại còn ở trước mộ phần đứng mãi không đi. Gia đinh của thần khó khăn lắm mới đem thần đào lên, thần suýt chút nữa thật sự biến thành quỷ ở dưới đất. So với hoàng thượng bày mưu tính kế, Duệ Vương điện hạ thật sự chênh lệch rất nhiều.” Hai mắt có ý cười, lại nhìn về phía Hằng Viên, “Ba là, chỉ có Hoàng Thượng, mới chính là thiên tử trong lòng Tư Đồ Mộ Quy.”

Đoạn đối thoại này của Tư Đồ Mộ Quy, một thời được mọi người bàn luận thành một đoạn giai thoại. Rất nhiều năm sau, Trương công công giáo huấn các tiểu thái giám vẫn thường hay nói: “Nói chuyện với chủ nhân, phải biết cách nắm đúng thời cơ, đúng mực. Cũng như Tư Đồ vậy, vì sao có thể hưng thịnh quang vinh không ngã? Nghe lời nói của Tư Đồ đại nhân liền hiểu rồi, duy nhất chỉ có Hoàng thượng mới chính là thiên tử trong lòng hắn, câu nói này hoàng thượng nào nghe xong lại không cảm động?”

Tiểu thái giám không đồng ý, nói: “Công công, Tư Đồ đại nhân vốn là tâm can của hoàng thượng, hắn nói gì hoàng thượng cũng sẽ yêu thích thôi.” Đầu bị Trương công công mạnh mẽ dùng phất trần đánh một cái, “Thôi đi, chuyện riêng của hoàng thượng, không nên nhiều lời.”

Sau khi Viên Đức bị giải đi, Trình thái sư rốt cục dễ kích động, há hốc mồm hỏi: “Tư Đồ tiểu nhi, ngươi không phải bị giáng chức nửa đường bị ban tử rồi sao, tại sao lại….” Lữ thái phó dùng khuỷu tay không chút biến sắc huých Trình thái sư một cái, ho một tiếng. Trình thái sư hấp tấp nhỏ tiếng lại, cười nói: “Ha ha, bởi vì lão phu ở trong lao bị giam đến hồ đồ rồi. Ha ha ~~”

Hằng Viên ngồi lại long ỷ, cảm thấy tay chân có chút vô lực, Tư Đồ Mộ Quy đang mặt dày nói với Trình thái sư: “Hoàng thượng vẫn ân sủng vi thần, sao lại giết được. Đây là một diệu kế của Hoàng thượng, giả vờ biếm truất vi thần, lại ban rượu độc, kì thực là bí mật lưu lại một quân cờ, chờ đến hôm nay.”

Trình thái sư cơ mặt giật giật, rất hợp thời cười nói: “Hoàng thượng quả nhiên anh minh, lão thần hồ đồ đương nhiên đoán không ra, ha ha ~~”

Hằng Thương vẻ mặt mừng rỡ, đưa tay nắm chặt ống tay áo của Tư Đồ Mộ Quy, nửa ngày sau mới nói ra một câu: “Mộ Viễn, ngươi, ngươi trở về là tốt rồi.”

Tư Đồ Mộ Quy cười nhìn hắn, nói: Thần suýt nữa làm quỷ bị chôn sống, bởi vậy ngày mai buổi tối thiết yến trong phủ, Điện hạ nhất định phải tới. Thiếu sư cùng trạng nguyên huynh cũng không thể thiếu.”

Hằng Thương nắm chặt ống tay áo Tư Đồ Mộ Quy, “Tất nhiên.”

Lữ Tiên bỗng nhiên khom người hướng lên trên điện, nói: “Bệ hạ, nghịch tặc đều đã quét sạch, chúng thần liền xin được cáo lui trước.” Tư Đồ Mộ Quy  khom người nói: “Thần còn có việc chờ mật báo hoàng thượng.”

Lữ Thái Phó lập tức nói: “Chính là chính là, Tư Đồ Thị Lang còn có việc bẩm báo hoàng thượng, chúng thần ở đây cũng có chút bất tiện, xin cáo lui trước.”

Hằng viên gật đầu nói  cho phép lui, lại nói: “Tư Đồ Mộ Quy, ngươi theo trẫm đến Tư Lan các.”

Cố Huống cùng Trình Thích theo thái sư thái phó cùng mọi người đồng thời lui khỏi đại điện, ngoài điện trời quang mây tạnh, là một ngày đẹp trời.

Cố Huống nhìn thành cung bao la, bỗng nhiên hơi xúc động, Trình Thích ở bên cạnh y từ kẽ răng nói: “Vị kia Duệ Vương điện hạ, hình như nhìn ngươi suốt.”

Cố Huống trong lòng thót một cái, Trình Thích khoanh tay trước ngực, nói tiếp: “Này, nói thật một câu, vừa nãy trong đại điện Duệ Vương điện hạ vừa xảy ra chuyện, ngươi hồn phách cũng bay đi mất rồi. Nên mới nói, nói chuyện một chút sẽ tốt hơn.”

Cố Huống cau mày nhìn hắn, Trình Thích lại nói: “Nhìn ta làm gì, ta biết ta anh tuấn thần võ, vượt xa Duệ Vương cái gối thêu hoa kia. Tiểu tử ngươi chính là hễ ở trước mặt Duệ Vương mặt liền bắt đầu khổ sở, vẫn nên đi nói rõ ràng đi.”

Sau đó rất nhanh liền đi mất hút.

Cố Huống dưới ánh mặt trời nheo mắt lại, Hằng Thương thanh âm từ bên cạnh y truyền tới: “Cảnh Ngôn.” Cố Huống quay đầu lại, Hằng Thương trước mặt y thấp giọng: “Cảnh Ngôn, có thể đến phủ ta ngồi một chút được không?”

Lúc đi đến cửa cung, Trình thái sư tiến đến trước mặt Lữ thái phó, đè thấp cổ họng nhỏ giọng hỏi: “Lão Lữ, hoàng thượng cùng cái thằng nhóc Tư Đồ gia, có phải là có một chân?”

Lữ thái phó bước nhanh một chút, khuôn mặt đoan chính nói: “Trình công, ngươi địa vị cũng nằm trong Tam công (ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo), lời nói vẫn nên chú ý đúng mực một chút.

Trình thái sư rất nhanh đuổi kịp: “Vậy ngươi đã sớm biết? Lữ lão nhi ngươi, bình thường bề ngoài cao cao tại thượng, gặp chuyện như vậy mắt liền nhanh hơn kẻ trộm. Ôi, hoàng thượng cũng không dễ dàng đi, Tư Đồ gia thằng nhóc kia, phong lưu cực kì. Này này, sao lại đi rồi? Này này … Lữ lão nhi, ngươi chậm một chút chậm một chút…”

Ngày thu ấm áp, bên trong Tư Lan các.

Hằng Viên đứng trước thư trác, nhìn Tư Đồ Mộ Quy. Im lặng một lúc, Hằng Viên mới mở miệng: “Ngươi…”

Tư Đồ Mộ Quy lập tức nói: “Thần biết tội.”

Hằng Viên: “Ngươi nhận ra cũng nhanh đó.”

Tư Đồ Mộ Quy: “Thần giả chết khi quân, không có ý chỉ của hoàng thượng mà vọng động binh mã, lúc nãy lại ở trên điện giả truyền thánh ý, tội rất rõ ràng.” Ngừng một chút, lại nói tiếp: “Dù sao, các loại chuyện đại nghịch bất đạo, thần đều đã làm, thêm một hai chuyện nữa, cũng chẳng sao.”

Hằng Viên thanh âm không hề thay đổi, nói: “Ngươi lúc này hướng trẫm nhận tội, tính toán thế nào rồi?”

Tư Đồ Mộ Quy cười: “Kỳ thực thần vốn đã tính toán, muốn chờ hoàng thượng thoái vị rồi mới xuất hiện.”

Hằng Viên trong ánh mắt lộ ra một hai phần sửng sốt.

Tư Đồ Mộ Quy chậm rãi nói: “Hoàng thượng điều thần đi lại muốn ban tử, thần liền biết, hoàng thượng là muốn bức thập ngũ điện hạ tạo phản. Phía Thái hậu đem sự tình làm huyên náo quá mức, Thái hậu huyên náo như vậy nguyên nhân lại là vì hoàng thượng, hoàng thượng tự nhiên sẽ khó tránh khỏi tội, phải đem thế lực của Lâu thị ra thanh trừng sạch sẽ, diệt trừ ngoại thích hậu hoạn, liền kích động Thập Ngũ điện hạ khởi binh diệt trừ Lâu thị, sau đó hoàng thượng lần nữa ngồi lên hoàng vị.” Nhìn ngoài cửa sổ, lại thở dài: “Thần vốn cảm thấy chuyện này không thể tốt hơn, Thập Ngũ điện hạ tuy rằng tâm tư đơn thuần, lại có thái sư thái phó cùng Lữ Tiên che chở, lẽ ra cũng có thể trị lý giang sơn.” Hai mắt lại nhìn Hằng Viên, hơi nheo lại, “Hoàng thượng không còn là hoàng thượng, đối với thần mà nói, không thể tốt hơn.”

Hằng Viên khẽ nói: “Trẫm sớm phải biết, ngươi không thể nào chết như vậy được.”

Tư Đồ Mộ Quy cười: “Hoàng thượng, người còn nhớ trước khi biếm truất thần, người ở giữa Tư Lan các này thần tình bi thương, ngữ điệu đau lòng, nhưng vì đại cục không thể không hy sinh vi thần. Lúc đó thần đã nghĩ, hoàng thượng vì hy sinh thần mà vô hạn đau lòng, nếu thần không chết, nhất định sẽ vô hạn vui mừng.

Hằng Viên sắc mặt hơi biến giận. Tư Đồ Mộ Quy giả bộ không nhìn thấy, lại chuyển ánh nhìn sang nơi khác, rồi lại bước hai bước: “Vốn thần định trốn về kinh thành, ngồi ở nhà chờ hoàng thượng thoái vị. Đợi đến hôm qua, lúc thần đang cho rằng có thể vừa lòng đẹp ý rồi, Lý cấm vệ lại hoảng sợ tìm đến gia phụ, nói hoàng thượng đã lập di chiếu, lùi về sau đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Duệ Vương, lại nói Duệ Vương giết Lâu thị, xem như là vì Tư Đồ thị xả giận, sau đó Duệ Vương đăng cơ, Tư Đồ thị có thể trung thành phụ quốc. Thần nghe lời này, thấy có chút không đúng, hoàng thượng không chỉ muốn thoái vị, mà còn có chủ ý khác.”

Tư Đồ Mộ Quy bước tới gần Hằng Viên, tiếp tục chậm rãi nói: “Hoàng thượng có loại chủ ý này, có lẽ muốn theo thần bò lại vào trong quan tài đi. Ta cảm thấy trần thế tiêu dao, vẫn là ở nhân gian hưởng phúc tốt hơn, cho dù ngươi vẫn là hoàng thượng, thì so với bích lạc hoàng tuyền tìm không thấy, kiếp sau lại không quen biết vẫn tốt hơn, vì lẽ đó tư động binh mã, giả truyền thánh ý, bây giờ mặc cho hoàng thượng xử lý.”

Hằng Viên sắc mặt bình thản, hời hợt nói: “Được, ngươi đã tự mình thỉnh tội, trẫm sẽ xử nhẹ. Ngươi nằm đó, để trẫm sủng hạnh một hồi, coi như không có chuyện này.”

Tư Đồ Mộ Quy hơi ngẩn ra.

Hằng Viên cau mày: “Ngươi nếu không nguyện, muốn đi thiên lao ngồi, vậy….”

Tư Đồ Mộ Quy nhe răng cười nói: “Thần tuân chỉ.”

“Tư Đồ Mộ Quy, ngươi tới đây làm gì?”

“Bẩm thánh thượng, thần thay hoàng thượng cởi áo. Hoàng thượng không cần lo lắng ta sẽ lại phạm thượng.” Cười khẽ một tiếng “Cũng được, ta không động tay, mặc cho hoàng thượng sủng hạnh.”

“Tư Đồ Mộ Quy, ngươi ở trước mặt trẫm giả làm khúc cây à, sao không nhúc nhích.”

“Hoàng thượng, là người mệnh thần không được động…”

“Trẫm khi nào mệnh ngươi không được động, lúc này ngươi lại trung quân cái gì.”

“Hoàng thượng,” Một đôi tay hạnh kiểm vô cùng xấu lập tức lướt trên thân thể Hằng Viên,  vành tai nhẹ nhàng bị gặm cắn, “Chỉ là, có lẽ thần không nhịn được rồi, lại phạm thượng…”

Mặt trời ngả về tây, tiểu thái giám hỏi Trương công công: “Hoàng thượng khi nào phụng thiện?”

Trương công công nói: “Hoàng thượng khi nào truyền thì khi đó phụng thiện, chớ có nhiều chuyện.” Tiểu thái giám liếc nhanh về phía Tư Lan các, cười hì hì nói dạ, rồi biến mất nhanh như một làn khói.

Trương công công nhìn cửa Tư Lan các đóng chặt, nâng ống tay áo lén lút lau lệ. Ai, hoàng thượng bởi vì Tư Đồ đại nhân, không ngờ suýt nữa thì mệnh cũng không cần, lần này cuối cùng cũng coi như viên mãn, may nhờ tiên hoàng phù hộ~

Hằng Viên vị hoàng đế này, đời sau bên trong sử sách chiếm khoảng hai, ba trang. Trong sách sử nói hắn thâm mưu túc lự, nhân ái khoan hậu, duy độc lúc còn trẻ hơi do dự, khiến ngoại thích làm loạn gây tai họa. Hai lần phản loạn suýt nữa làm hắn khó giữ ngôi vị, nhưng sau đó đều có thể bình loạn thành công. Mấy chục năm tại vị ngôi vị vững chắc, bách tính giàu có đông đúc an lạc, cũng bởi vì hắn khai minh nhân hậu, trọng dụng hiền thần. Một hoàng đế có thể được hậu thế đánh giá như vậy, thật sự không nhiều.

Tư Đồ Mộ Quy bên trong hai, ba trang sử sách ghi chép về Hằng Viên, chỉ được sử quan ghi vài câu chiếu lệ, tuy rằng hắn sau đó được phong tướng, quan hàm siêu phẩm, xử sự khéo léo lão luyện, dưới tay hắn, triều đình trong sạch, thi hành rộng rãi chính sách nhân từ, mới có thể phục hưng thịnh thế. Thế nhưng ghi chép về hắn kém xa Lữ Tiên, Trình Văn Vượng các bậc hiền thần, sử quan chỉ là vô cùng mờ mịt mà viết, Tư Đồ Mộ Quy chính là một bậc trọng thần, hoàng đế vô cùng trọng dụng, rất được việc. Trọng Hi năm thứ ba mươi ba, tháng mười, Tư Đồ Mộ Quy chết bệnh tại nhà, ngay đêm đó, hoàng đế bất ngờ băng hà, táng ở Đông Sơn Hoàng Lăng, di chiếu Tư Đồ Mộ Quy táng cùng. Hằng Viên con nối dòng thưa thớt, chỉ có một vị hoàng tử, hoàng tử đăng cơ, Duệ Vương phụ quốc, triều đình lúc đó đại thịnh.

Trình Thích nhìn Cố Huống cùng Hằng Thương lên hoa xa, hướng về Duệ Vương phủ, dưới ánh mặt trời khoanh tay nheo nheo mắt. Trình thái sư đối với hai người hắn cùng Cố Huống đã nghe tiếng, cảm thấy hứng thú, bước tới nói: “Tiểu tử, ngươi cùng lão phu mười phần là đồng hương, lão phu nghe nói ngươi ở trong quân của Viên Đức vô cùng dũng mãnh, rất tốt rất tốt. Ngươi nếu đồng ý, lão phu có thể đề bạt ngươi vào quân doanh, rèn luyện thật tốt, nhất định tiền đồ vô lượng!”

Trình Thích toét miệng nói: “Đa tạ Thái sư lão nhân gia, nhưng ta ở hương dã tự tại quen rồi, nghe thấy cái gì quy củ liền cả người khó chịu, ta không giống lão nhân gia, trong lúc phong thời loạn lạc, có thể làm đại anh hùng. Số mệnh ta chỉ là mệnh dân đen thôi. Nói sao đi nữa, ta kỳ thực vẫn là một tên đào binh dưới trướng Lữ tướng quân, không biết Thái sư có thể giúp ta một tay không, để ta xóa tên đại tướng quân không truy cứu nữa?”

Trình thái sư vuốt râu, mặt lộ vẻ tiếc hận nhìn hắn từ đầu tới chân một chút, rồi vỗ vỗ vai hắn nói: “Ngươi có chí riêng, tiêu dao sơn dã, cũng là chuyện tốt. Lão phu lúc còn trẻ cũng từng tính toán như vậy, thôi thì, ngươi yên tâm, nể mặt lão phu, Lữ gia tiểu nhi kia nhất định sẽ không làm khó ngươi!”

Trình Thích cười hì hì cảm tạ Trình thái sư, mắt thấy một đám quan to quý nhân lên xe, lên kiệu, ở trước cửa Hoàng thành nhìn một chút, rồi nhanh chân bước đi.

Trở lại tiểu viện ngày đó hắn, Cố Huống cùng Lưu Thiết Chủy Tống Gia Cát ở cùng nhau, trong sân mọc đầy cỏ dại, rách nát không thể tả. Trình Thích tạm thời đến bên đường mua hai, ba cái đệm, cởi trường sam, nhổ cỏ san đất, xách nước tẩy rửa, đem phòng trong viện xem như thu dọn sạch sẽ, thay Cố Huống trải chăn lên giường cẩn thận, rồi mới ôm chăn đến phòng chính mình ngủ.

Một đêm không ngon giấc, thỉnh thoảng bò dậy dựng thẳng lỗ tai nghe xem có hay không một chút động tĩnh, lại ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.

Sáng hôm sau, trong phòng Cố Huống vẫn không có ai, Trình Thích ở trước cửa phòng Cố Huống thở dài, ngoài cửa bỗng nhiên có động tĩnh, hóa ra là Lữ Tiên thân binh đến báo cho hắn vào trong quân xóa quân tịch.

Trình thái sư nói lời giữ lời, Lữ Tiên quả nhiên không làm khó hắn, rất thoải mái tự mình thay hắn xóa quân tịch. Trình Thích thuận miệng nói với Lữ Tiên: “Đúng rồi, Lữ tướng quân, có chuyện nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi nếu có gặp Cố Huống, giúp ta nói một tiếng, ta đi tìm hai vị sư phụ, nói chính hắn bảo trọng, chờ ta tìm được sư phụ, liền viết thư nói cho hắn biết.”

Lữ Tiên gật gật đầu.

Trình Thích tiện đường ở trên đường mua hai bộ quần áo, mua một ít lương khô, gói thành một cái bao, khóa kĩ cửa viện, hướng về cửa thành bước đi.

Đi tới một con đường nhỏ, nhớ tới hắn cùng Cố Huống từng ở đầu đường ăn trộm thức ăn trên quầy hàng, bị người bán hàng đuổi đánh, Cố Huống không như hắn sẽ loạn chạy loạn trốn, một hơi trốn vào bên trong giỏ rau héo, bị hắn nắm cổ tay lôi ra, suýt nữa cả hai đều bị người bán hàng bắt được. Trình Thích nhớ lại, không nhịn được vui vẻ một hồi.

Lại một đường đi về phía trước, nhìn văn hoa bên cửa, lại nhớ tới chuyện ngày xưa mình cùng Cố Huống đi thi, lại vui vẻ một hồi.

Góc đường có hai đứa bé đang đánh nhau thành một đoàn, tư thế giống y hắn và Cố Tiểu Yêu năm đó đánh nhau, Tống Gia Cát từng nói với hắn: “Thế đạo này, khắp nơi tin cậy, lại không thể dựa vào.” Ngẫm lại thật mẹ nó đúng. Cha mẹ lão tử không dựa dẫm được, đến thời điểm chết đói, nên vứt vẫn là vứt. Nghĩ rằng đồng lòng từ nhỏ, vẫn là không dựa dẫm được, đến lúc cũng chạy mất.

Thế đạo như vậy, thì biết làm sao.

(Sa: tội anh quá  😥 )

Trình Thích đeo túi đi tới cửa thành Nam, đụng mặt một huynh đệ ngày đó bên trong quân, vị huynh đệ này bây giờ ở trong quân của Hằng Thương, lúc này cũng nhàn tản vô sự. Nhìn thấy Trình Thích, vừa mừng vừa sợ nói: “Trình huynh, đang muốn tìm ngươi uống rượu, nghe nói không chỉ Duệ Vương, Lữ tướng quân, kể cả thánh thượng đều có giao tình với ngươi. Lúc này nhất định phát đạt, người huynh đệ này còn muốn nhờ ngươi nói tốt vài lời! A, ngươi đeo hành lý làm gì?”

Trình Thích nói: “Huynh đệ không làm quan được, rất buồn chán. Hai vị sư phụ của ta còn chưa tìm được, ta sắp đi tìm sư phụ, sau đó lưu lạc giang hồ!”

Vị kia huynh đệ kinh ngạc nhìn hắn một lát, lại nói: “Ra vậy… Trình huynh, sao chỉ có một mình ngươi?” Mắt trái nháy nháy mắt, “Cố quân sư đâu?”

Trình Thích than thở: “Ôi, thật không nói được, thiên cổ bao nhiêu chuyện thương tâm, hợp rồi tan đều là buồn cả.”

Vị kia huynh đệ  nghe Trình Thích đọc thành thơ, bỗng nhiên nổi da gà, chờ đến khi bình tĩnh lại, Trình Thích đã đi xa.

Rất nhiều rất nhiều năm sau, con cái Ngọc Phượng Hoàng cùng Đoàn Nhạn Hành cũng đã lớn thành phong hoa mỹ nữ cùng thiếu niên, Trình Thích thân là trưởng bối, còn thường xuyên giáo dục bọn họ đạo lý nhân sinh, thí dụ như cảm tình.

“Tương lai các ngươi, nếu để ý người nào, tuyệt đối đừng cho rằng phải chiếm được mới coi như vừa lòng, để hắn thoải mái nhất vui vẻ nhất, mới là yêu thích hắn đối tốt với hắn. Các ngươi cũng phải nhìn cho rõ, người đối với ngươi như vậy, mới là người yêu ngươi nhất.”

Đại nhi tử của Đoàn Nhạn Hành cười hì hì nói: “Dạ biết, Trình bá bá.” Tiện đường lại nịnh nọt một câu, “Trình bá bá thực sự là tình thánh.”

Trình Thích dương dương đắc ý: “Đó là đương nhiên.”

Đoàn Nhạn Hành trưởng nữ còn nhớ chuyện cũ lúc còn nhỏ, chớp đôi mắt trong veo như nước nói: “Đúng rồi Trình bá bá, chúng con khi còn bé, người kể cố sự kia, vẫn chưa kể đoạn sau, mẹ nói, đoạn sau là thời điểm Trình bá bá đắc ý nhất. Tụi con bây giờ tuổi đã lớn, Trình bá bá có thể kể không?”

Trình Thích ho một tiếng, phất phất tay: “Ôi ôi, cái kia là việc tư của ta, không thể đem ra kể.”

Đoàn Nhạn Hành nhi tử nhi nữ bất mãn ồn ào lên tiếng, Trình Thích giả vờ nghiêm chỉnh thong thả bước ra cửa. Sắc trời thật đẹp, ấm áp sáng sủa, nhớ đến rất nhiều rất nhiều năm trước, lúc hắn lưng đeo tay nải một mình ra khỏi kinh thành, khí trời cũng đẹp đẽ như vậy.

Khi đó, trong lòng hắn quả thật có chút con mẹ nó buồn bực, thấy Cố Tiểu Yêu mỗi khi nhìn Hằng Thương, hắn liền biết Cố Tiểu Yêu kỳ thực đối với Hằng Thương động tâm rồi. Nhưng hắn nghĩ không ra, Cố Tiểu Yêu đối với Hằng Thương động tâm từ lúc nào. Nếu nói khi còn bé cùng nhau ngủ trong chăn một năm, hắn và Cố Huống, cùng một chỗ sờ mó nhau mười mấy năm, xưa nay đều cùng một chỗ. Hay là, Hằng Thương lớn lên tuấn tú, lại bám dính lấy y, nhưng bàn về thực tâm, sao có thể so sánh với hắn và Cố Huống đồng sinh cộng tử?

Có điều, Hằng Thương và Cố Huống dính lấy nhau xác thực càng giống tiểu tình nhân, hắn và Cố Tiểu Yêu, loại quan hệ này, nói là huynh đệ cũng không sai.

Trình Thích liền minh bạch, hóa ra Cố Huống coi trọng Hằng Thương, hắn bất quá chỉ là huynh đệ.

Có huynh đệ nào lại lên giường với nhau sao?

Hừm, có điều, Cố Tiểu Yêu sẽ nói, đó là ngoài ý muốn, không tính.

Trình Thích vừa đi, vừa nghĩ, nghĩ đến đầu sắp nổ ra. Bỗng nhiên, trong chớp mắt gân mạch chuyển đổi, tự nhiên khai sáng.

Ta đối tốt với hắn, hắn thế nào tùy hắn. Ta yêu thích hắn, hắn cũng không nhất định phải yêu lại ta.

Trình Thích cảm thấy nội tâm một trận thoải mái, cảm thấy chính mình đã ở một cảnh giới cao hơn. Người nhẹ như yến, bước đi như bay.

Buổi tối, hắn tìm khách điếm trọ lại. Bà chủ khách điếm xinh đẹp lại đối với Trình Thích liếc mắt đưa tình, Trình Thích thầm nghĩ, đáng tiếc, trong lòng ta chỉ có Tiểu Yêu, đối với nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không có hứng thú. Ai, có lẽ một ngày nào đó, lúc ta đã quên Tiểu Yêu một chút, sẽ tìm cho mình một người bầu bạn vậy.

Ngày hôm sau, Trình Thích rời giường ăn bát cháo, hai cái bánh bao, lau miệng bước tới quầy tính tiền trả phòng.

Bên cạnh hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay, ở trên mặt bàn quầy hàng vỗ một cái: “Chưởng quỹ, trả phòng.” Tiện tay lại vỗ vỗ vai Trình Thích, “Này, ngươi có bạc vụn không? Ta đều là bạc chỉnh, không nên hoang phí, ngươi trước hết trả thay ta đi rồi nói sau.”

Hả? Hả? Hả? Hả? Hả?

Trình Thích há mồm ngạc nhiên, Cố Huống nhíu mày nhìn hắn: “Trình Tiểu Lục, đừng nói với ta ngươi đi đường lại không mang lộ phí.”

Trình Thích nhìn y lắp bắp: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi không phải. . . . . .”

Cố Huống mất kiên nhẫn nói: “Trình Tiểu Lục, ngươi cà lăm cái gì, rốt cục có lộ phí trả tiền thuê phòng không?”

“Ngươi không phải cùng Duệ Vương điện hạ đi làm thiên cổ giai thoại sao?” Trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, trên sơn đạo xa xôi Trình Thích rút  một cọng cỏ đuôi chó nhét vào kẽ răng, hỏi Cố Huống: “Đêm hôm ấy, cả đêm không về, hắc hắc, không có làm chuyện gì sao?”

Cố Huống nói: “Không phải ngươi kêu ta đến nói rõ ràng sao, ta đến Duệ Vương phủ nói rõ ràng với hắn, uống rượu cáo từ cả đêm, ngày hôm sau trở lại, ngươi liền mất dạng, ta lại đi tìm ngươi, liền nghe nói ngươi một mình chạy trước.”

Trình Thích ngậm cỏ, bước nhanh về phía trước: “Ngươi không phải rất thích Duệ Vương sao, tình nhân quan trọng hơn huynh đệ, ngươi xem hắn là tình nhân, ta chỉ là huynh đệ. Bỏ tình nhân đi tìm huynh đệ, ha ha, không hợp tình lý lắm.”

Cố Huống cười lạnh, chặn Trình Thích lại, tóm chặt cổ áo hắn: “Ý ngươi là thiệt cho ngươi sao? Huynh đệ, có loại huynh đệ bị ngươi thượng, bị ngươi đi khắp thiên hạ rêu rao là tình nhân của ngươi. Có loại huynh đệ đó hả?”

Cố Huống vẻ mặt rất dữ tợn, Trình Thích có chút co rúm lại: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi rõ ràng mỗi khi ta nói cái gì ngươi đều có vẻ mặt muốn chém chết ta, nhìn thấy Duệ Vương lại cùng hắn ngọt ngọt ngào ngào.”

Cố Huống buông cổ áo hắn, nói: “Phải, ta nghĩ bản thân mình đần độn u mê biến thành đoạn tụ, còn với ngươi cái loại này đoạn tụ trong lòng liền buồn bực. Duệ Vương,” Cố Huống thở dài, “Duệ Vương hắn, lúc ta nhìn hắn, quả thật có một chút đau lòng.” Trình Thích run lại run.

Cố Huống vỗ vỗ chân, “Nhưng con người của ta, mẹ nó, khá là thực tế. Những thứ khác trước tiên không nói, ta vừa nghĩ hắn là Duệ Vương liền cả người không dễ chịu, trời sinh không phải là loại tiểu bạch kiểm. Nhất thời u mê ngày sau chịu tội vô cùng không có lời, coi như cả đời bị người nói là Duệ Vương nội luyến, mỗi ngày cùng những quan viên quý nhân giao thiệp, liền con mẹ nó  đến ba chữ này cũng không thể thoải mái nói ra, lão tử cảm thấy uất ức. Không có cách nào cả.”

Cố Huống thở dài, nhớ tới lúc y và Hằng Thương nói rõ ràng, Hằng Thương vẻ mặt đau đớn, buông hai tay y. Lúc này, trong lòng Cố Huống có một chút đau xót, giống như mười mấy năm trước, Hằng Thương được người của triều đình vào bên trong lều cỏ rách nát của bọn họ đón đi, là loại cảm giác lòng nặng trĩu đó.

Cố Huống nói: “Hơn nữa, lần này Lâu thị chi loạn, khiến ta có chút đau lòng. Hằng Thương là một nước cờ trong tay hoàng thượng, ngươi và ta là nước cờ trong tay Hằng Thương, đần độn u mê bị người nắm bắt, cả đúng sai cũng không biết. Cũng không biết những đại nhân vật này trong lòng suy nghĩ cái gì. Bọn họ muốn công đức hiển hách, lưu danh sử sách, liền để bọn họ đi thôi. Đoàn huynh ngày đó nói lời này rất có đạo lý, bảo sao hắn làm quan sao mà không khổ sở, giang sơn thuộc về họ nào mặc kệ, ta một mình cảm thấy thoải mái là được.”

Trình Thích ngậm cỏ nghe y nói xong, vẻ mặt trịnh trọng vỗ vỗ vai y: “Tiểu Yêu, ngươi giống ta nghĩ được đến thế, không hổ là Tiểu Yêu của ta.” Đổi sắc mặt, có chút ai oán, “Ngươi ngoại trừ một đống nguyên nhân bên ngoài, không có chút nào là vì ngươi yêu thích Tiểu Lục không thích Hằng Thương sao?”

Cố Huống giật giật khóe miệng, nhìn hắn một chút, không nói một lời, bước nhanh về phía trước.

Trình Thích bước nhanh đuổi theo: “Này này, có hay không ngươi nói một tiếng đi.”

Trình Thích đứng trong sân Động Đình sơn trang, nhìn mây trắng trên trời, hồi tưởng đến chuyện cũ cực kỳ đắc ý của hắn.

Đoàn Nhạn Hành trưởng tử vội vàng chạy tới nói: “Trình bá bá, sơn trang của người có người mang khẩu tín đến.”

Giang Bắc Đệ Nhị Đại Sơn Trang Kỳ Liên sơn trang  Đại Tổng Quản khom lưng đứng trước mặt Trình Thích, hai tay bưng một bao khỏa: “Trang chủ, Cố trang chủ bảo tiểu nhân chuyển lời, sổ sách nhiều lắm hắn lười đọc, trang chủ người có trốn đến chân trời cũng phải bắt người về xem.

Trình Thích theo thói quen, ho khan một tiếng.

Trời quang mây tạnh, cây cối sum suê, phù vân trôi qua sơn hà.

Ngươi nếu yêu hắn, hết lòng vì hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ hiểu được.

【 Hoàn 】

Li tác gi:

 

m, đon cui này, cùng bn xut bn Giang sơn có bao năm có phn cui không ging nhau, là ở chương 61, phn cui này vn là phn cui tôi viết ban đầu, thế nhưng sau đó lúc np bn tho, biên tp nói chương 61 cm tình rt tht bi, xem chính văn, Thp Ngũ cùng C Hung mi tht s có tình cm, mà Tiu Lc cm giác t đầu đến cui đều là con pháo thí, lin đem bn tho tr li để tôi sa cha, sau đó li bo hãy đại tu, viết kết cc Thp Ngũ x C Hung.

(SA: biên tập đại nhân, tôi hận cô hận cô hận cô)

Tôi cũng cm thy kết cc phiên bn đó so vi bn đã viết tt hơn, tuy rng hy đi CP Tiu Lc cùng Tiu Yêu ca tôi, nhưng t ni dung đến phn cui khi tri qua sa cha, ít nht cũng có cm giác tt hơn rt nhiu.

 

Tiu Lc kết cc này, tôi vn không d định đăng, thế nhưng vì mt s nguyên nhân, chương cui được nhà xut bn yêu cu không đăng lên internet, con người tôi vn rt thc tế, có đồ vt trong tay, không đăng tay lin nga, lúc khóa bài cũng đã ha ri, tương lai s m khóa, nên vn là đem Tiu Lc kết cc này đăng lên. Xem như là cho các độc gi trên internet ch xem Giang Sơn mt câu tr li, cũng là đối vi bn thân tôi hi li. Vì l đó, ha ha, đã chun b tt ri. Kết cc lúc ra sách nếu đặt internet thc s cũng quá kì quái, bi vì ni dung xut bn xóa chút ít đất ca Tiu Lc, thêm chút ít đất cho Hng Thương, cho nên mi có cái kết cc kia. Nhưng nếu đặt bn này không sa cha, kết cc đó không được hp lý lm.

 

Giang sơn có bao năm, tôi vn cm thy đó là mt tác phm tôi viết rt tht bi, mi bt đầu mun đem ý t tri rng mt chút, thế nhưng lại quá rng, có th vượt ra khi phm vi năng lc ca tôi, cm tình bên trong li đặc bit tht bi. Vic có th có hai kết cc đã chng minh đim này. Yêu thích viết  nhiu ý t là mt s thích không tt ca tôi, nhưng hơi quá tay, lin tht bi. Hin nay đang c gng khc chế tt xu này… Tiu Lc vn là vai chính trong câu chuyn,  cui cùng xut hin kết thúc li b biến thành vai ph, chuyn này đối vi tôi là mt bài hc. Tôi ha vi chính mình, ngoi tr Giang sơn, không để xut hin đon cui có th viết thành hai kết cc na, quá XX ri…

 

Đăng kết cc này, tri qua thi gian rt dài do d cùng băn khoăn, t như d đoán có th b nói là ngã trái ngã phi không, ý đồ ly lòng c hai bên kì thc vi c hai đều không có kết qu tt, nhiu ý t loi hình hết sc XX, ngày hôm nay quyết tâm đăng, lin đăng.

 

Nói chung Giang sơn có bao năm, tôi đăng trên internet là như vy, cũng ch có th như vy, cui cùng cũng coi như có th quang minh chính đại gn như hoàn thành ri. (*^__^*)

-ĐẠI PHONG QUÁT QUÁ-

Lời Sa: 

Với mình, kết cục này của Giang Sơn, mới chính là kết cục chân chính.

Hằng Thương, theo mình, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, là đoạn hồi ức đẹp đẽ lúc tuổi trẻ, nhưng để hoài niệm lại tốt hơn để sống chung suốt đời. Cố Huống đối với Hằng Thương, tình cảm giống như một loại yêu thích, một loại ngưỡng mộ trước một đối tượng quá hoàn hảo. Loại cảm tình này gần với kiểu tình cảm đầu đời ngốc nghếch ngây ngô mà ai cũng từng trải qua, khi rung động trước bóng hình, trước nụ cười của một ai đó.

Trình Tiểu Lục, là bạn, là anh em, là tri kỉ, không đem lại cho Tiểu Yêu cảm giác mãnh liệt như đối với Hằng Thương. Thế nhưng trong lúc nguy cấp nhất, người Tiểu Yêu tin tưởng vô điều kiện, lại chỉ có một mình Tiểu Lục. Và Tiểu Yêu cũng chỉ có thể thoải mái là chính mình lúc ở bên Tiểu Lục mà thôi. Tiểu Lục, tựa như tình yêu lúc trưởng thành, không đẹp đẽ chói mắt, không dạt dào mãnh liệt như sông như bể, mà chỉ là mạch nước ngầm thấm sâu vào lòng đất. Dịu dàng mà lặng lẽ, để đến khi nhận ra, đã không thể sống thiếu nhau tự bao giờ.

Một cánh chim, ở bên trong lồng son có lẽ vẫn sẽ có hạnh phúc, nhưng không còn là chính mình nữa. Thứ nó cần hơn, là một cánh chim khác có thể cùng nó bay lượn khắp nơi dưới vòm trời rộng lớn này.

Đây là cảm nhận riêng của Sa khi đọc Giang sơn có bao năm. Nếu có thể, bạn hãy đọc cả hai bản, để có cảm nhận của riêng mình.

-SAGITTARIUS-

3 thoughts on “[Giang sơn đa thiểu niên] Chương cuối

  1. Cái kết này đối với mình thì cũng có chút tiếc nuối cho Thiên Tứ nhưng kì thực… có lẽ mình nghiêng về Trình Thích hơn ^^ Vậy nên phiên bản này đối với mình là viên mãn =)

    • Thiên Tứ kỳ thực làm mối tình đầu thì thích hợp hơn chung sống cả đời. Lý do thì như Tiểu Yêu đã nói 😀 Hơn nữa, mình nghĩ Đại Phong lúc viết Giang sơn đa thiểu niên đã có ý hết cả, ngược lại đại tu, sửa đi kết cục lại thấy miễn cưỡng, không những thế, còn làm mất đi hàm ý của toàn truyện.

      Mình đọc chương cuối của cả hai bản, và vẫn thấy bản này kết đẹp hơn hẳn, dù tình cảm khá nhạt nhoà. Tiểu Yêu có yêu Thiên Tứ, nhưng phần tình cảm cậu dành cho Trình Thích chưa hẳn đã kém hơn, khó mà đem lên bàn cân so sánh được. Cũng giống như tình yêu sét đánh và lâu ngày sinh tình vậy.

      Chọn Thiên Tứ, có lẽ cậu sẽ có một tình yêu nồng nhiệt, nhưng cuộc sống trong “chiếc lồng son” không phải thứ cậu mong muốn. Chọn Tiểu Lục, cậu được sống cuộc đời tự do tự tại, được thoải mái là chính mình. Tiểu Yêu, vẫn phù hợp với cuộc sống tự do hơn.

      Mà thật ra, chủ yếu là tại mình thích Trình Thích hơn Thiên Tứ nên chọn làm ver này thôi :))))))))))))))))))))))

Leave a comment