0

BẠN TRAI CŨ (HOÀN)

BẠN TRAI CŨ

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Edit: Sagittarius

Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com

VĂN ÁN

Tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành

Ôn hòa dịu dàng tinh anh công x phong lưu giảo hoạt mỹ nhân thụ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, OE

LINK WATTPAD: ĐÂY

169630261-352-k86607

(Ảnh: Nhật ký đầu gấu – TéddiBe, thấy hợp nên Sa up minh họa)

0

[Mày vốn cong, đúng không?] Chương 8

Chương 8

 

Kế hoạch của Tiêu Hải Dương không ngờ lại thành ra như vậy, vốn chỉ muốn dùng tiền đuổi Hà Xuân Vũ đi, không nghĩ tới tiền còn chưa đưa, còn tạm thời công khai tình yêu. Đương nhiên, hiệu quả không khác với những gì y mong muốn, Hà Xuân Vũ bị y chọc tức đến cong mông chạy. Tiêu Hải Dương không nhìn thấy hai khuôn mặt vừa kích động vừa sùng bái của bọn Tiểu Tùng Đại Kim Tử, vội vã tự mình lái xe đi tìm Thân Bằng. Hết cách rồi, y cũng coi như nhạy bén cơ trí, trước đó không nói trước với Thân Bằng, tiểu yêu tinh kia nếu như đi tìm Thân Bằng, chắc chắn sẽ bại lộ, sau đó sẽ quay lại nhục nhã y, thật sự càng ngẫm càng không chịu được, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy phát sinh!

 

Quả nhiên xe y vừa tới cửa công ty Thân Bằng giao máy móc, liền nhìn thấy Hà Xuân Vũ từ trên chiếc taxi chạy trước bước xuống, nhìn qua cửa sổ, thấy Thân Bằng mặc âu phục đi bàn công việc, xem ra quả đúng là rất đẹp trai.

 

Tiêu Hải Dương vội nhảy xuống xe, đã thấy Hà Xuân Vũ đưa tay kéo cánh tay Thân Bằng. Tiêu Hải Dương gào: “Tránh ra tránh ra, không được động thủ động cước, không cho chạm vào nó!”

 

Thân Bằng, Hà Xuân Vũ đều bị y dọa hết hồn, đặc biệt là Thân Bằng, căn bản không biết tại sao y lại tới đây. Hà Xuân Vũ sửng sốt một chút, không những không buông tay, trái lại còn giữ chặt hơn, chỉ vào Tiêu Hải Dương đang chạy tới mà hỏi Thân Bằng: “Anh ta nói hai người đang yêu nhau, có chuyện này không?”

 

Thân Bằng trợn tròn mắt, giật mình nhìn Tiêu Hải Dương.

 

Trước mặt Hà Xuân Vũ, Tiêu Hải Dương dù trong lòng có muốn giết gà cắt cổ, trên mặt cũng không cách nào thể hiện ra.

 

Hà Xuân Vũ cười nhạt: “Hừ, anh chắc cũng mới biết chuyện này đúng không.” Nói xong bắt đầu nhỏ giọng lắc lắc cánh tay Thân Bằng, chậm rãi nói: “Thân Bằng, em biết anh không có không muốn gặp em, chuyện của chúng ta chúng ta tự mình bàn, đừng để anh ta dính líu vào.”

 

Cánh tay Thân Bằng bị Hà Xuân Vũ lắc lắc, cặp mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Hải Dương, vẻ mặt hai người bọn họ đều không thể hiện gì, chỉ mắt to trừng mắt nhỏ. Hà Xuân Vũ thấy hắn không nói lời nào, quay đầu lại cười nhạo nhìn Tiêu Hải Dương: “Đừng diễn nữa, anh không phải thẳng như sắt thép sao? Lại nói tôi hiểu Thân Bằng mà, anh xem vẻ mặt này của anh ấy là thản nhiên hay lại giật nảy cả mình vậy?”

 

Hà Xuân Vũ lời còn chưa dứt, Thân Bằng nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay cậu ta đang lôi kéo, bước vài bước tới trước mặt Tiêu Hải Dương, đưa tay nắm lấy tay y: “Sao em lại tới đây? Dọa anh hết hồn. Chuyện của chúng ta…” Cái tay còn lại của y sờ sờ mũi, lặng lẽ giấu đi lúng túng cùng căng thẳng: “Chuyện của chúng ta không phải đã nói trước hết không công khai sao, sao lại nói ra rồi?”

 

Tiêu Hải Dương trong nháy mắt sức lực trở về, chăm chú nhìn Thân Bằng nắm tay y, ngực lại ưỡn lên, không thèm nhìn Hà Xuân Vũ, khóe mắt lại len lén liếc sang cậu ta, nói với Thân Bằng: “Cậu ta không tin anh bảo em nói chuyện với cậu ta, em đâu thể làm gì khác hơn là nói ra.” Sau đó lại cố ý bồi thêm một câu: “Nói rồi thì thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết.”

 

Thân Bằng không nói gì, vẫn cứ siết lấy tay y.

 

Hà Xuân Vũ đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

 

Bầu không khí quả thật khó xử! Trong lúc tình cảnh vô cùng lúng túng, bảo vệ đại sảnh đi ra chỉ vào xe Tiêu Hải Dương nói: “Xe của ai vậy, sao lại dừng ở đây, mau mau dời giùm, đừng chắn cửa nữa!”

 

Thân Bằng không quay đầu lại, vội vã nói với Hà Xuân Vũ: “Bọn anh đi trước.” Kéo Tiêu Hải Dương về phía xe y.

 

Tiêu Hải Dương bản thân không nhìn đường, cứ tùy ý Thân Bằng dẫn đi, còn quay đầu nhìn Hà Xuân Vũ với vẻ mặt: “Thấy chưa”, “Tin hay không tin?” “Chịu phục chưa?” “Không có gì để nói đúng không?” Tức chết cậu đi! Không được liên lạc với Thân Bằng nhà chúng tôi nữa!

 

Đã đến cạnh xe y rồi, Tiêu Hải Dương vẫn còn ngoái đầu về phía Hà Xuân Vũ làm vẻ mặt trêu tức, Thân Bằng muốn rút tay về, không ngờ tên ngốc này nắm rất chặt, không rút về được, không gì khác hơn là thấp giọng nhắc nhở y: “Buông ra buông ra.”

 

Tiêu Hải Dương lúc này mới hoàn hồn: “Hả?”

 

“Hả cái gì, còn không buông tay ra mở cửa xe? Hai ta ngồi ghế phụ chạy à?”

 

Trong tiệm internet.

 

Đại Kim Tử dương dương tự đắc: “Cậu nợ tôi 250 đừng quên đó, tôi đã nói rồi, anh Hải Dương bẻ cong anh Bằng rồi.”

 

Tiểu Tùng: “Ổng vốn cong sẵn rồi, nói làm gì.”

 

Đại Kim Tử: “Vậy tôi thắng hay không thắng?”

 

Tiểu Tùng: “Cậu dám đánh cược chuyện khác không?”

 

Đại Kim Tử: “Cược cái gì?”

 

Tiểu Tùng: “Cược hai người bọn họ, ai ở trên.”

 

Đại Kim Tử: “Hừm, cái này còn phải cược sao? Anh bằng là 1, ai mà không biết.”

 

Tiểu Tùng: “Haha, còn chưa chắc đâu!”

 

Đại Kim Tử: “Sao lại như vậy?”

 

Tiểu Tùng: “Mới tối hôm qua thôi, sau khi cậu đi rồi, không biết hai người bọn họ ở trong phòng làm cái gì, xong anh Bằng kêu đau, nói anh Hải Dương đè chết ổng,  xong anh Hải Dương nhỏ giọng dỗ ổng cả buổi…”

 

Đại Kim Tử: “Đậu má???”

0

[Mày vốn cong, đúng không?] Chương 7

Chương 7

 

Thân Bằng giao hàng chưa xong, còn phải tiếp tục bảo trì thiết bị cho người ta, hắn đi từ sáng sớm lúc Tiêu Hải Dương còn chưa dậy. Sau khi ăn đồ ăn sáng Thân Bằng để trên bàn cho y, chậm rãi xoay người, rửa mặt xong nhìn vẻ ngoài anh minh thần võ của mình cảm thấy tương đối hài lòng, bèn quyết định làm chuyện đại sự!

 

Đi bộ đến trước quầy nói với Tiểu Tùng: “Mày gọi điện thoại cho Hà Xuân Vũ, kêu nó đến đây đi.”

 

Tiểu Tùng hơi hơi căng thẳng: “Anh Hải Dương, anh tìm cậu ta à?”

 

Tiêu Hải Dương đối với đầu óc của cậu cảm thấy vô cùng thất vọng: “Anh tìm nó nó sẽ tới à, nói Thân Bằng tìm nó!”

 

“Nhưng, nhưng anh Bằng đâu có ở đây.”

 

Thất vọng quả thực muốn biến thành tuyệt vọng: “Mày có bị ngốc không, anh thừa dịp nó không ở đây mà! Mau gọi điện đi, cứ nghe theo lời anh!”

 

Trước khi gọi điện cho Hà Xuân Vũ, liền nhắn cho Đại Kim Tử: “Chính cung gọi quý phi đến tiệm, cậu tới hay không?”

 

Sau mười phút Đại Kim Tử đã tới, có thể nói so với Tào Tháo còn nhanh hơn!

 

Tiểu Tùng thì thầm với cậu: “Lần trước cậu nói anh Hải Dương đánh Hà Xuân Vũ?”

 

Đại Kim Tử do dự nói: “Cũng không tính là đánh… Anh Hải Dương cảnh cáo cậu ta thôi, nhưng Hà Xuân Vũ miệng mồm cũng không chịu thiệt.”

 

“Vậy coi như là hòa à?”

 

“Ừ.” Đại Kim Tử gật gù: “Cược không? Hôm nay bà chủ thắng hay không thắng?”

 

Lại một lát sau, Hà Xuân Vũ vẻ mặt xuân phong hóa vũ tươi cười mà đến, Tiểu Tùng vừa thấy cậu ta liền chỉ chỉ vào trong phòng, sau đó cùng Đại Kim Tử cúi đầu không nhìn nữa. Hà Xuân Vũ thản nhiên bước đến, không thấy Thân Bằng, chỉ thấy Tiêu Hải Dương cầm một miếng giẻ lau, đang khom lưng lau bàn.

 

Hà Xuân Vũ liền quay đầu đi ra ngoài.

 

Tiêu Hải Dương thấy, đuổi theo gọi: “Sao đi rồi? Đừng đi.”

 

Hà Xuân Vũ hỏi: “Thân Bằng tìm tôi?”

 

Tiêu Hải Dương cười: “Đúng đúng, Thân Bằng nhờ tôi tìm cậu.”

 

Hà Xuân Vũ ngây người, quả nhiên đứng lại: “Anh ấy nhờ anh?”

 

“Ừm.”

 

Hà Xuân Vũ trào phúng nở nụ cười: “Được rồi Tiêu Hải Dương, đừng xem bản thân mình to tát quá. Đúng, anh và Thân Bằng hai người là bạn thân, nhưng anh đừng quên, tôi và anh ấy đã từng yêu nhau. Ai sơ ai thân, anh không hiểu à?”

 

Tiểu Tùng: Quý phi cũng có chút trình độ, ha.

 

“Ồ, ai sơ ai thân, lại sử dụng thành ngữ à?” Tiêu Hải Dương cười: “Cậu và nó nếu không chia tay, cậu cũng chưa chắc thân với hắn như tôi, ai thân ai sơ cậu vẫn chưa biết sao?”

 

Đại Kim Tử: Xem chính cung nhà chúng ta phản kích kìa!

 

Hà Xuân Vũ cười nhạt: “Chúng tôi chia tay, Thân Bằng vẫn khách khách khí khí với tôi, anh là người ngoài, anh mạnh miệng cái gì, anh không dám để Thân Bằng gặp tôi chứ gì?”

 

Kỳ thực trước khi Hà Xuân Vũ đến, phương án Tiêu Hải Dương chuẩn bị là: trả thù lao, đuổi đi, không cho trở lại. Dù sao Thân Bằng đưa tiền cho y, y cũng không định tham ô giữ lại, nhưng y không nghĩ Hà Xuân Vũ lại lớn lối như vậy, đặc biệt là hai chữ “người ngoài” này, trong nháy mắt dây thần kinh nào đó như bị kim châm, lập tức thay đổi kế hoạch.

 

Tiêu Hải Dương chậm rãi đi tới quầy tính tiền, ngồi vào ghế trước quầy thu ngân, rung đùi đắc ý phô trương, phô trương xong mới quay đầu lại gọi: “Đại Kim Tử mày tới đây, nói cho nó biết anh là ai!” Nói xong quay qua Đại Kim Tử nháy mắt ra dấu.

 

Đại Kim Tử từ nãy đã xem đến choáng váng, nghe y gọi có chút mờ mịt, nhìn lại y như muốn hỏi: ngài là ai vậy?

 

Tiêu Hải Dương nổi giận: “Bình thường sau lưng anh mày gọi anh là gì?!”

 

Tiểu Tùng ngay lập tức phản ứng, xen vào: “Bà chủ!”

 

Tiêu Hải Dương ưỡn ngực, “Nghe chưa, bà chủ!”

 

Hà Xuân Vũ giễu cợt: “Haha, ai tin chứ.”

 

Tiêu Hải Dương cười nhạt: “Không tin thì thôi, tôi mỗi ngày đều ở đây, đến dép lê, khăn mặt đều là một đôi. Không tin nữa thì hoan nghênh cậu buổi tối đến tham quan, chúng tôi làm cho cậu xem, không thu tiền vé.”

 

Hà Xuân Vũ hơi đổi sắc mặt: “Tiêu Hải Dương anh thật không biết xấu hổ!”

 

“Tôi không biết xấu hổ!” Tiêu Hải Dương haha cười: “Không phải cậu không suy nghĩ bằng tuyến tiền liệt à, nói chuyện dùng não tí đi, bàn về không biết xấu hổ ai có thể so sánh với cậu, tiệm này cậu có quản cái gì không, thiếu tiền lại trở về tìm Thân Bằng, cậu tìm ai vung tiền cho cậu vậy?!”

 

Hà Xuân Vũ vỗ bàn, chỉ vào giấy phép treo trên tường: “Tôi tìm ai vung tiền? Giấy phép kinh doanh đứng tên tôi đó!”

 

“Ừ đúng rồi, có mấy ai thiếu thông minh như nó đến tên cũng không đổi!” Tiêu Hải Dương trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu không biết thẹn à, nó không tính toán vì nó tốt tính, vậy mà cậu vẫn hạ thủ được, nó rốt cục có lỗi gì với cậu, sao cậu lại hãm hại nó như vậy?”

 

Hà Xuân Vũ liếc mắt: “Tôi với Thân Bằng xảy ra chuyện gì đều là chúng tôi tình nguyện, anh là gì mà nói?”

 

“Tôi là gì à?” Tiêu Hải Dương vui vẻ: “Lần trước không thèm nghe à, tôi là ông bác cậu đây!” Y chỉ vào bọn Tiểu Tùng Đại Kim Tử: “Hai đứa tụi nó gọi tôi là bà chủ cậu không nghe sao? Hôm nay gọi cậu đến đây là để thông báo cho cậu biết, tôi và Thân Bằng là đối tượng của nhau, còn gọi là người yêu đó, có nghĩa là có phát sinh nam nam quan hệ, gọi là thanh mai trúc mã, cũng gọi là giai ngẫu thiên thành, dù thế nào cũng không liên quan đến cậu, cái quán internet rách của chúng tôi cũng không chào đón cậu, cậu chờ tôi tìm luật sư đến rồi nói chuyện, trước lúc đó đừng có quay lại đây, càng không cho phép cậu lén lút liên hệ với Thân Bằng nhà chúng tôi!”

 

Tiểu Tùng: Mau mau vỗ tay, toàn thắng rồi!

 

Đại Kim Tử: Đậu má, lúc nãy mà cược là mình thắng rồi, hiện tại mới cược còn kịp không vậy?

0

[Mày vốn cong, đúng không?] Chương 6

Chương 6

 

Hơn 10 giờ tối, Tiêu Hải Dương vừa mới tuyên bố “sắp tới không đi đâu” vẫn cứ đi mất, Thân Bằng lặng lẽ thở dài một hơi, khoan đã, thật sự có một chút cảm giác bị vợ quản, liên quan đến chuyện hắn với Hà Xuân Vũ, không biết tại sao hắn lại có chút sợ hãi Tiêu Hải Dương. Hiện tại Tiêu Hải Dương đi rồi, có nên gọi điện thoại cho Hà Xuân Vũ không?

 

Thân Bằng do dự một chút, cuối cùng vẫn nghĩ thôi quên đi, hắn với Hà Xuân Vũ là không thể, Tiêu Hải Dương nói không sai, gặp lại không có ý nghĩa gì, Tiêu Hải Dương muốn quản, cứ để y quản đi.

 

Mấy phút sau đó, Thân Bằng vô cùng vui mừng vì mình không tự mình liên hệ Hà Xuân Vũ, bởi vì Tiêu Hải Dương tay cầm một túi nhựa quay trở lại! Đẩy cửa phòng hắn, ngồi lên giường hắn, bắt đầu cởi tất.

 

“Sao mày lại quay lại rồi?”

 

“Tao còn chưa nói sẽ đi mà.” Tiêu Hải Dương không thèm ngẩng đầu, để hai chân trần, từ túi nhựa lấy ra một đôi dép lê: “Tao đi mua bàn chải đánh răng với khăn mặt, kỳ thực khăn mặt tao dùng của mày cũng được, nhưng tao quyết định tôn trọng vệ sinh cá nhân của mày một chút.”

 

Thân Bằng giật mình nhìn y: “Giường này của tao có 1m50, trước hết mày có thể tôn trọng xu hướng tình dục của tao một chút không?”

 

“Xu hướng cái mông, tao với mày đâu phải chưa từng ngủ chung, hôm qua tao cũng ngủ chung mày ở đây mà!” Tiêu Hải Dương cầm tất đi ra ngoài, “Mày không thèm giặt tất, tao tiện tay giặt cho mày vậy, tao đúng là mắc nợ mày mà, sáng nay lại giặt quần áo cho mày hết nửa ngày!”

 

“Tao thật sự có xu hướng cái mông đó, không phải hù dọa mày đâu, ngủ ở đây thì mày ráng mà bảo vệ cúc hoa cẩn thận đi!” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Thân Bằng vẫn cởi tất đem đến phòng vệ sinh giao cho Tiêu Hải Dương: “Rồi mua có một cái khăn mặt? Lau mặt lau chân đều là nó? Mày tôn trọng vệ sinh cá nhân như vậy đó hả?”

 

Tiêu Hải Dương cười: “Cho tao lau mặt, cho mày lau chân!”

 

Thân Bằng chơi chung Tiêu Hải Dương nhiều năm như vậy thật sự không ít lần ngủ chung, nhưng lần nào cũng có nguyên nhân đặc biệt, tỷ như uống say đến bất tỉnh nhân sự, tỷ như muộn quá nên tạm thời chen chúc, tỷ như hồi trước lúc bọn họ còn nhỏ. Hiện tại bốn mắt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, Tiêu Hải Dương ngược lại không khách khí, nằm bên trong nghịch điện thoại di động, Thân Bằng ngồi lên giường lại phát hiện vấn đề, chỉ có một cái chăn!

 

Chuyện này làm sao mở miệng đây, tối hôm qua cũng chỉ có một cái chăn này, cũng không phải chưa từng ngủ chung, nhưng ngày hôm nay dù sao cũng tỉnh táo, thật sự muốn đắp chung một cái chăn à???

 

Tiêu Hải Dương thấy hắn ở một bên lo lắng, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, đột nhiên nở nụ cười “Hahahaha”, cười đến không ngừng được.

 

Thân Bằng cau mày: “Mày bị bệnh à?”

 

Tiêu Hải Dương nhịn cười nói: “Thân Bằng mày còn nhớ không, hồi lúc mình học trung học cơ sở, có về nhà tao, xem video ——”

 

Y chưa nói xong, Thân Bằng liền biết y nói đến chuyện gì, không thể kìm chế cũng cười to: “Ngu ngốc, cái mông đã lớn chưa, cởi ra cho gia nhìn?”

 

Tiêu Hải Dương cười đến nói cũng ngắt quãng: “Mày còn dám nói! Mày xem video này xong bảo là mông có thể đốt, bảo tao làm thí nghiệm!”

 

Thân Bằng cũng cười: “Mày lại nói! Tao cầm bật lửa chờ hơn nửa ngày, tay cũng sắp bỏng, mày cũng không đưa mông đến!”

 

“Sau đó có làm thử không ta?”

 

“Không có thì quần lót của mày đâu có cháy!”

 

Đại Kim Tử ngoài cửa không quay đầu lại đi ra ngoài, Tiểu Tùng gọi cậu: “Sao lại đi rồi, không nghe tiếp à?”

 

Đại Kim Tử: “Nghe cái gì, đừng có đùa! Không cược với cậu nữa!”

 

“Sao vậy? Không phải cũng ngủ chung sao, không phải cậu nói tình cảm hai người bọn họ đặc biệt sâu sắc à?”

 

Đại Kim Tử quạu đến chết được: “Hai người bọn họ tình cảm đặc biệt ngốc thì có!”

 

Thể loại gì đây, đã nằm trên một cái giường rồi, cũng không biết lãng mạn, chòng ghẹo chòng ghẹo, nhớ ra một hai chuyện ngu ngốc hồi còn nhỏ, còn cười haha, hai người thật sự xứng đôi mà!

 

Đại Kim Tử không biết, lúc cậu đi rồi hai vị kia cũng không cười nữa.

 

Tắt đèn xong, nữa ngày sau Tiêu Hải Dương cũng không ngủ, trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, y nhìn lưng Thân Bằng, hỏi: “Khi đó hai ta cũng mười lăm, mười sáu nhỉ?”

 

“Ừ.” Thân Bằng đáp.

 

“Vậy cũng đã mười năm rồi.”

 

Thân Bằng không lên tiếng, lại một lúc sau, hỏi y: “Mày mấy ngày không tới tiệm bánh rồi?”

 

Tiêu Hải Dương cười cười: “Tao quản lý chỗ đó giỏi hơn mày quản lý tiệm này nhiều. Tao có mặt hay không cũng như nhau, không giống mày, không có mặt không được.”

 

Thân Bằng cũng cười cười, thở dài nói: “Ừ…. Thật không nghĩ tới mày học mỹ thuật, cuối cùng lại đi vẽ bánh ga tô…”

 

Tiêu Hải Dương không nghe rõ, hỏi lại: “Mày vừa nói gì?”

 

Thân Bằng không lên tiếng.

 

Tiêu Hải Dương không vui: “Không biết từ khi nào, mày toàn quay lưng về phía tao ngủ.”

 

Thân Bằng vẫn không lên tiếng.

 

Tiêu Hải Dương cho rằng hắn ngủ rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, một tay chống giường, nhoài người với tay về phía đầu giường, cả người gần như áp lên người Thân Bằng.

 

Thân Bằng căn bản chưa ngủ, cảm thấy được động tác của y, lập tức mở mắt ra: “Gì đó?”

 

Tiêu Hải Dương sợ đến mức bộp một phát té lên người Thân Bằng.

 

“A!!! Đậu má mày làm gì vậy!”

 

“Tao, tao lấy sạc điện thoại!”

 

“Mày kêu tao là được mà!”

 

“Tao tưởng mày ngủ rồi… Đụng chỗ nào à?”

 

“Đậu má mày, ông đây bị mày đè sắp bẹp rồi”

 

Tiểu Tùng: Đại Kim Tử hình như cậu đi sớm quá rồi….

0

[Mày vốn cong, đúng không?] Chương 5

Chương 5

 

Thân Bằng vừa nghe Tiêu Hải Dương đề cập với hắn chuyện này, đã không còn thái độ chột dạ như vừa nãy. Dứt khoát không cúi đầu khoanh tay, đặt tay lên vai y giận dỗi một lúc, lời lẽ hùng hồn nói: “Vậy thì sao, bây giờ đến mày cũng nhắc lại? Giúp đỡ tao một chút cũng không được? Chúng ta đã đến mức này rồi hả?”

 

Một sự nhịn bằng chín sự lành, Thân Bằng vừa nói vậy, Tiêu Hải Dương lại cảm thấy hai người bọn họ hiện tại không nên bàn về chuyện này, bất kể ai cũng vậy! Cũng không trả đòn, lầu bầu nói: “Tao cái gì cũng có thể giúp mày hết, không cần mày cảm kích, tao chỉ sợ mày còn cảm tình với tiểu yêu tinh kia thôi.”

 

“Trời ạ, người có tên tuổi, mày đừng một tiểu yêu tinh hai cũng tiểu yêu tinh có được không?”

 

Tiêu Hải Dương lập tức lại nổi giận: “Tao nói nó là tiểu yêu tinh, mày đau lòng à?”

 

“Tao đau lòng em ấy làm gì.” Thân Bằng không thừa nhận: “Mày nể tình chút đi, mấy đứa phục vụ đều ở đây cả, để Đại Kim Tử với Tiểu Tùng hai đứa nó nghe được còn ra gì nữa, còn tiểu yêu tinh, bộ tao là Đường Tăng à?”

 

Tiêu Hải Dương vui vẻ: “Mày mà là Đường Tăng thì tốt rồi, Đường Tăng cuối cùng cũng không lấy yêu tinh nào, mày cũng phải kiên định, tao đã nói rồi.”

 

Thân Bằng cũng cười: “Được rồi đừng nói nữa, nói không lại mày, lải nhải hoài. Mày ăn cơm trưa chưa? Sao lại nói là “sắp tới không đi đâu”?”

 

Tiêu Hải Dương bĩu môi: “Đừng đánh trống lảng, mày hôm nay làm việc, kiếm được bao nhiêu?”

 

Thân Bằng không biết y hỏi cái này làm gì, thẳng thắn nói: “Không bao nhiêu cả, người quen lão Vương giới thiệu, lại cần rất gấp, tao chịu đựng suốt một tuần lễ, mới kiếm được hơn một vạn, sau đó còn phải giúp ổng vận hành thử. Đúng rồi, mày lúc này làm gì mà mất dạng vậy, hôm qua lại uống đến mức đó?”

 

Tiêu Hải Dương cũng không gạt hắn: “Tao với Salsa chia tay rồi.”

 

“Đệch, tao cũng đoán vậy mà.” Thân Bằng mặt mày ủ rũ nhìn y: “Sao vậy, theo đuổi người ta cũng là mày, chưa được hai ngày đã chia tay cũng là mày, mày bây giờ sao lại náo loạn như vậy, trước đây có như vậy đâu?”

 

Tiêu Hải Dương khoát tay chặn lại: “Chuyện của tao cũng không hẳn là vậy, vốn tao với cô ấy cũng không đi quá xa…”

 

Thân Bằng cười: “Như thế nào gọi là không đi quá xa?”

 

Tiêu Hải Dương nghiêm túc: “Chỉ hôn hôn sờ sờ, không đi xa hơn.”

 

Thân Bằng cười đến vai run run lên: “Đó gọi là không đi quá xa à….”

 

“Mày cười cái gì!” Tiêu Hải Dương mất mặt, giơ tay đấm Thân Bằng, hai người cười hì hì đập nhau vài cái, Tiêu Hải Dương đưa tay cho Thân Bằng: “Đưa tiền cho tao.”

 

Thân Bằng đơ ra.

 

Tiêu Hải Dương trừng mắt nhìn hắn: “Tiền hôm nay mày kiếm được, đưa cho tao.” Nói xong y lại ngửa tay ra ngoắc ngoắc: “Tao thay mày đưa cho tiểu, à, Mr Uy Âu Sâm gì đó.”

 

Thân Bằng hết nói nổi, cười: “Mày muốn quản thật á?”

 

“Má cái gì mà má? Là ba nó thì có!” Tiêu Hải Dương tức giận thở phì phì: “Mày nói thật đi, có phải hai đứa mày thật sự chia tay không? Nếu mày còn thích nó, tao sẽ kệ mày, nếu mày thật sự không có ý định đó, gặp mặt làm gì, để tao thay mày gặp.”

 

Thân Bằng cúi đầu nghĩ một lúc, từ trong ví tiền lấy ra cái thẻ ngân hàng, nhét vào tay Tiêu Hải Dương: “Trong này có bốn vạn năm ngàn, mật mã mày biết.”

 

Tiêu Hải Dương gật đầu: “Sáu số cuối số điện thoại di động của mày đúng không – ” sau đó bất tri bất giác phản ứng lại: “Bốn vạn năm ngàn? Lúc nãy mày nói với tao hơn một vạn mà!”

 

Thân Bằng lúng túng nói: “Trước đó tao còn một ít nữa….”

 

Tiêu Hải Dương chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Mày đó, bao nhiêu đây tiền của mày không biết có đủ để nó mua một cái túi không nữa!” Y cất thẻ, cảm thấy vô cùng hài lòng, Hà Xuân Vũ không phải mạnh miệng nói y không quản được Thân Bằng sao, không nói đến chăm sóc, cả tiền cũng quản trong tay! Quay đầu đi ra ngoài mở cửa phòng, cửa phòng vừa mở thì Tiểu Tùng và Đại Kim Tử ngã nhào vào.

 

“Làm gì vậy? Chưa ăn tết đã dập đầu rồi?” Tiêu Hải Dương giật mình, sau đó lại không nhịn được cười.

 

Hai thằng nhóc thiếu đạo đức lập tức cười hì hì đứng lên chạy biến.

 

Tiểu Tùng: “Cậu tình báo không đúng gì cả, lúc nãy cũng đâu có đánh nhau.”

 

Đại Kim Tử: “Hai người đó mà đánh cái gì, là chính cung hôm nay thiếu chút nữa là đánh quý phi!”

 

Tiểu Tùng: “Tôi vẫn không tin đâu, anh Hải Dương thẳng tưng, ổng ra mặt thay cho anh em thôi, cậu lại xuyên tạc thành như thế.”

 

Đại Kim Tử: “Lạy hồn, cậu rốt cục có phải gay không, giác quan trì độn như vậy, tôi thấy anh Hải Dương nhất định là muốn bẻ cong ông chủ của chúng ta rồi.”

 

Tiểu Tùng: “Ổng cong sẵn rồi mà.”

 

Đại Kim Tử: “Vậy thì ông chủ bẻ anh Hải Dương.”

 

Tiểu Tùng: “Nói nhảm. Hai ta cược 200 đồng, cậu dám không?”

 

Đại Kim Tử: “Đè bà chủ, 250 đồng!”

 

Tiêu Hải Dương: “Mấy đứa coi anh là không khí à? Còn không đi làm việc đi? Không được ở sau lưng nói xấu anh!”